10: Savannakhet

Posted on 29.10.2009. Filed under: Xứ Lào - nửa trái tim tôi | Tags: |

Savannakhet
Sau một loạt 9 bài từ miền Bắc xuống đến Khammouane-Thakhek xứ Lào, đến đoạn sẽ viết về Savannkhet, bài số 10 nầy, tự dưng tôi bị khựng lại, lay hoay mãi, trong khi đây là đất và người mà tôi thân thuộc từ thuở còn nằm trong nôi, qua thời vọc đất, tắm sông, đến thời lần đầu vỡ lòng biết tự làm khổ vì người khác phái trong trường lớp cũng như ngoài đời, chí đến bây giờ tóc đã chớm rẻ hai màu. Tôi cũng đã có ý định không dừng lại Savannakhet mà, từ làng Xiêng Vang, theo xe đò ù thẳng xuống Saravane, Paksé, Sékong, Champassack, Attapeu …rồi mới quay trở về Savannakhet, lấy đây làm trạm cuối của cuộc du hành. Thế nhưng, tôi không sao vượt qua Savannakhet được, nói cách khác là tôi vượt chính tôi không nổi, bốn chữ Sa-van-na-khet, Sa-van-na-khet … không ngớt vang vang trong đầu, mỗi lần tôi mở MS Word định gõ bài khác. Rồi, non mười ngày sau, nhân đọc lại một bài tùy bút của mình trên một trang Web, tôi mới tạm hiểu tâm trạng lấn cấn của mình, đó là ” không phải vì tình riêng mà khó giải, chỉ vì tình thiêng nên khó bày ” (Đông Hồ).

Savannakhet cách Vientiane 487 cs hay 140 cs từ Khammouane-Thakhek, là tỉnh lớn thứ nhì của xứ Lào, với:
– Diện tích : 21.774 cs vuông
– Dân số : 824.662 người( 15,16 % tổng số quốc dân, 2005 ) bao gồm nhiều bộ tộc như :
– Nhóm Lào-Thái : 72,85 % ( Lào = 52,20 % ; Phou-thay = 20,65 % ) ;
– Nhóm Môn-Khmer : 19,63 % ( Katang = 7,57 % ; Mang-kong = 6,29 % ; Tri = 3,25 % ; Pa-kô = 1,45 % ; Tà-Ôi = 0,66 % ; La-vè = 0,41 % … và La-vi, Suôi, Brou, Ta-liêng, Ka-tou, Ka-lơng ).
– Người Việt: 2823 người (2005)

Trước khi Pháp chiếm xứ Lào, Savannakhet có tên là Souvannaphoum, do hoàng thân Keo Simphali thành lập từ 1642.
Savannakhet chia ra 15 mương: 1. Khanthabouli ; 2. Atsaphone ; 3.Vilabouli ; 4.Outhoumphone ; 5. Atsaphanthong ; 6. Xê-Pôn ; 7. XayBouli ; 8. Champhone ; 9. Xônbouli ; 10. Phine ; 11. Songkhone ; 12.Tha Pangthong ; 13. Nông ; 14. Tha Phalangxay và 15. Xay Phouthong.

với tổng số 1.502 làng lớn nhỏ khác nhau.

Hiện nay Mương Khanthabouli là tên hành chánh chính thức của Savannakhet (còn được gọi tắt là Mương Sà-vắn). Savannakhet vừa là tỉnh, vừa là thủ phủ của vùng. Theo cách hiểu của riêng tôi, Savannakhet gồm hai chữ Sanskrit được Lào hoá: Svarna = trời và Khetta = ranh giới (1), do đó trong một số bài tôi đã thi vị hoá thành Ngưỡng Cửa Thiên Đường, tức nơi đây, theo tôi, chưa phải hay chưa thể là thiên đường dẫu là thiên đường hạ giới theo nghĩa phổ thông, hiểu vội ; ngoại trừ hàm ý của dự phóng, của viễn mơ và với chút cụ thể, của tình người với người.

Kiến trúc thủ phủ Savannakhet ngày nay được ông Prosper Odend’hal (1867-1904) hoạch định từ năm 1894, dưới thời Pháp thuộc, hiện có độ 125.000 cư dân, chủ yếu là bộ tộc Lao-lùm (người Lào miệt đồng bằng) và bộ tộc Thay-Đăm (Thái đen). Trước 1975, phố chính của Savannakhet nằm trên con đường số 1, kếbờ sông Mêkông, hoàn toàn do người Tàu và một ít người Việt nắm giữ, nơi có 2 rạp ciné mà ai ai cũng biết : rạp Lao Chaleun (chủ người Tàu ) và rạp Nang Lịch (chủ người Việt : Bác Cảm – đã qua đời – và cô con gái là chị Thục hiện tị nạn tại Pháp). 30 năm sau, qua 7 lần về thăm, tôi đã phải lén thêm 1 con số 0 vào con đường số 1 ngày nào (nay là đường Thà Hè) và các nẻo đường bao quanh cũng như nhà cửa trong phố chính, khi chính mắt tôi chứng kiến sự hờ hững của con người trước sự vô tình nhưng rất công bình của bước thời gian. Thêm một lần nữa, tôi trộm tự an ủi ” âu cũng bởi cha chung nên không ai chịu khóc trước “.

Hiện nay trung tâm sinh hoạt ở Savannkahet được dời ra hướng đông, phiá Ban Thôông = phía đồng ruộng, phiá sân bay, đặc biệt các cửa tiệm trên con đường huyết mạch mới Ratsavong, hầu hết do người Lào gốc Việt (cũ) làm chủ. Nền kinh tế của Savannakhet nói riêng, sau 1975, phải công tâm nhìn nhận là do con rồng cháu tiên nắm giữ, ít ra cũng cho tới khi tôi viết những dòng chữ nầy.

Trong lòng thủ phủ Savannakhet không có thắng tích lừng danh như ở LuangPrabang, Xiêng Khoáng, ngoại trừ :

1/ cảnh quan trong ngôi chùa cổ nguy nga Vat Sayaphoume ven sông Mêkông, được sùng tạo từ năm 1542, với một tăng đoàn hơn 200 vị. Vat Sayaphoume nổi danh khắp xứ là trường Phật Học Phạn Ngữ đào tạo tăng sĩ đệ nhị cấp. Có thể kể thêm khuôn viên ngôi chùa Rattana hay Vat Thôồng (chùa ngoài ruộng) nằm phía sau lưng căn nhà cũ của tác giả.

2/ Ngôi nhà thờ Ki Tô giáo khá đồ sộ do thực dân xây cất trong thịnh thời của cái gọi là Đông Dương Thuộc Pháp.

3/ Ngôi chùa Bảo Quang do người Việt di cư lớp đầu tiên tôn tạo trong đệ nhị thế chiến.

4/ Ngôi chùa Diệu Giác cũng do người Việt tạo dựng, dành cho ni sư.

5/ Bảo Tàng Savannakhet vốn là ngôi biệt thự thời Pháp nơi chưng bày một số vũ khí và hình ảnh của vang bóng một thời oanh liệt chống Mỹ cứu nước của Pathet Lao, và còn lưu giữ trọn bộ xương của một giống khủng long (Dinosaure), dài 15 thước nghe nói có tới 90 triệu năm tuổi, do nhà địa dư học người Pháp, Josué Heilmann Hoffet (1903-1945) phát hiện trong địa phận bản TangVay, mương PhaLan thuộc Savannakhet năm 1936, nên mang tên TangVayosauros Hoffeti.

Song, ngoài chu vi Savannakhet thì lại có khá nhiềucảnh quan đáng bỏ thời giờ viếng thăm :

That Ing-Hang (Tháp Ing-Hang)

That Ing-Hang cách Savannakhet đúng 15 cs theo hướng đông bắc đi Séno (sê-nô), đến cs 12 quốc lộ 9, rẻ phải thêm 3 cs nữa là vào Bản Thạt (Làng Tháp). Ing-Hang gồm hai chữ, Ing (đọc ìng) = Dựa , Hang = một loại cây. Truyền thuyết kể rằng xưa Đức Phật có ghé qua địa phận nầy, ngài có dựa vào gốc cây Hang nghỉ ngơi, do đó tín hữu mới dựng một cái tháp lưu niệm. Tháp Ing-Hang ngày nay được trùng tu, mở rộng thành một quần thể năm 1548 tức cùng thời với quần thể That Luang ở Vientiane, dưới triều vua Say Setthathirath. Mỗi năm đều có một lễ hội được tổ chức khá rầm rộ suốt 3 ngày trăng tròn tháng Giêng lịch Lào (nhằm tháng chạp hay tháng hai DL).

Thuở còn bé tí, hàng năm tôi đều được các anh chị đưa đi chơi lễ hội That Ing-Hang. Đến tuổi vỡ lòng yêu cho tới lúc ra đi, năm nào tôi cũng đi dự lễ hội với một người. Nội dung cùng hình thức tổ chức lễ và hội That Ing-Hang tựu trung tương tự lễ hội tại các bản mường nơi khác, nghĩa là phần lễ thể hiện cao độ Phật tín, phần hội gồm các mục ẩm thực, vui chơi, đua tài, văn nghệ lành mạnh, hoàn toàn không có sự sổ sàng trong các câu hò, câu lăm hay mục diễn hành các biểu tượng âm-dương hàm ý phồn thực như trong lễ hội Boun Băng Fay đã được lược kể trong bài về Paksane, phần 7.

Từ thời CHDCND Lào mở cửa, mỗi lần về Savannakhet tôi đều tìm dịp một mình ra Bản Thạt vài lần, dẫu không nhằm mùa boun nào cả, cũng chỉ để vẽ lại trong tim kỷ niệm thời xốc nổi, đẹp và khắc nhớ nhất : nhúng chân xuống cái hồ Noóng Lôm đầy đỉa đói ngày xưa thường trốn Cậu, Mẹ theo các bạn ra đây lội bắt cá lia thia đem về cho đá nhau chí tử. Một người trên bờ. Một người dưới nước. Một già một trẻ nhìn nhau qua mặt hồ gờn gợn sóng, lặng lẻ không lời, chẳng ai chịu lên tiếng trước vì cả hai, người và bóng, đều thấu hiểu lên tiếng lúc nầy là dư thừa, cứ mặc kệ con tim chơi trò cút bắt với không và thời gian cũ-mới, mới-cũ : Những thằng bạn thời tiểu học Lạc Hồng từng đánh đáo, bắn bi, chơi tạt ; từng rũ nhau ra hồ nầy vớt cá đá …, sau 1975, buồn đời, thất chí nên lần hồi rũ nhau theo rượu đế chạy ra ngủ luôn ngoài nghĩa địa, hầu hết đều ở tuổi 45. Nào Mượn-Cọt, Trâu-Chút, Lượm-Bích, Sáng-Thọ, Tư-Tương, Cu Lớn, Ký Nọi … Lòng vòng đi lại những nơi đã bao lần sánh bước, thủ thỉ cùng ai, quỳ mặc niệm ngay chỗ đã từng cùng ai thề non, hẹn biển ; vuốt ve gốc cổ thụ chứng nhân của nụ hôn run rẩy đầu tiên ; quay lại tiếng ai cười nồng hương hoa sứ : Hương vẫn chưa tan, người xưa đâu tá !

Vết cắt rồi cũng sẽ lành
Mà sao vết sẹo rành rành trong tim !
( Chiều Buồn, Trần Thị Hà Thân )

Hội chợ Ing-Hang sắp tới được dự định tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng Giêng năm 2006 (DL), sẽ có tầm vóc rộng lớn hơn những năm trước vì có sự tham gia của ba lân bang liên quan tới hai đề án vĩ mô đã và đang được ráo riết tiến hành tại Savannakhet từ 2003 : 1/ Đặc Khu Kinh Tế (Special Economic Zone, SEZ) ; 2/Hành Lang Kinh Tế Đông Tây (East WestEconomic Corridor, EWEC), sẽ nói thêm ở đoạn sau.

2/ Hươn Hín (Nhà Đá)

Từ lớp đệ tam (lớp 10) thời trung học Pháp-Lào tại Savannkahet tôi vốn rất làng xàng trong các môn học trừ môn Pháp văn và môn triết là khả dĩ tàm tạm gọi là do đó được ông thầy môn Pháp văn là René Dubois để ý. Cuối niên học 1972, trước khi về Pháp nghỉ hè, thầy Dubois rũ tôi đi viếng cảnh làng quê quanh Savannakhet, cùng đi có cả thầy sử địa về nước Pháp tên Jossël và một người bạn cùng lớp tên InPeng, đệ tử gạo của thầy.Thầy Jossël chẳng mấy ưa tôi chỉ vì tôi có cái tật cứng đầu không chịu làm bài khảo theo lối” à la lettre ” (từ chương, học gạo) mà thích nắm ý chính của các bài học rồi phóng tác như viết tùy bút, đoản văn, nghĩa là hoàn toàn sai nguyên tắc hàn lâm … của ông, thành thử suốt thời gian học với ông Jossël, đến Terminal (lớp 12), chẳng bao giờ tôi được quá 8 điểm trên 20 cả.

Cảnh quê hai thầy muốn đến là Bản Đôồng Đoọc Mảy (làng đồng hoa) cách Savannakhet độ 65 cs xuôi theo hướng nam thuộc mương Xay Phouthong là nơi mà theo tôi cho đến ngày nay, không phải cư dân nào ở Savannakhet cũng biết và nhất là tò mò chịu khó đặt chân tới. Thế mà 33 năm trước, hai ông tây lại biết và đã lặn lội tìm đến với cổ vật hiếm hoi nằm trên xứ Lào. Trong Bản Đôồng Đoọc Mảy có một di tích là ngôi nhà (hay chùa) hoàn toàn dựng bằng đá nguyên khối sắp chồng lên nhau chẳng khác gì loại đá và lối kiến trúc chùa Vat Phou (chùa trên núi) miệt Champassack, cực nam Lào. Sau nầy tìm hiểu thêm tôi mới biết Hươn Hín được tạo dựng từ năm 553 trước CN, theo kiến trúc Chàm hay tiền Angkor.

Trở lại Bản Đôông Đoọc Mảy năm 2001, rồi năm 2004, tôi thấy toàn cảnh làng không còn trầm lặng như xưa nữa. Cung cầu du lịch đã thay da đổi thịt thiên nhiên và con người nơi đây. Khách viếng tuyệt đại đa số là người da trắng. Hươn Hín vẫn nghi ngút nến nhang. Có điều cá nhân tôi không thể tiếp tục gọi Hươn Hín là di tích như các hãng du lịch vẫn cố ý lườn lẹo trong quảng cáo, mà xin thẳng thắn nhận định rằng, trước sự dửng dưng hay vì do chưa ý thức được chân giá trị cổ vật của người dân bản địa, vài năm nữa Hươn Hín sẽ đành phải cam chịu số phận biến thành phế tích như phế tích Mỹ Sơn mà tôi đã có dịp thấy tận mắt và quay phim, cũng vào năm 2004.

Chú thích
(1) Dictionnaire Laotien-Français của Marc Reinhorn, Tập 1 trang 487, CNRS xb & ph 1970, Paris. Một vài tài liệu Pháp-Anh dịch Savannakhet thành Territoire Paradisiaque (Địa đàng) ;The land of fertility suitable for Agriculture (vùng đất phì nhiêu cho canh nông).

Chương tiếp: Savannakhet 2

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: