15. Champassak

Posted on 29.10.2009. Filed under: Xứ Lào - nửa trái tim tôi | Tags: |

1. Một chuyến đi, nửa kiếp người

Cháu Tô đưa tôi đến Séno lúc 10 giờ sáng, vào một cái quán bên lề đường, góc bùng binh giao điểm giữa quốc lộ 13 và quốc lộ 9. Tôi gọi một cốc cà-phê, Tô gọi một chai Coca, ngồi chờ hẹn đến từ Thakhek vào lúc 10 giờ 30. Chẳng là tôi có bà chị dâu, đầu năm 2001 về Lào ăn Tết Việt với gia đình tại Thakhek trùng với thời điểm tôi về thăm gia đình tại Savannakhet. Biết tôi có ý định đi Paksé sau Tết, chị dâu tôi đề nghị tôi đi cùng với gia đình ông anh cả của chị ấy, tên Thung. Nghe nói tôi định đi Paksé bằng xe hơi với gia đình anh chị Thung, Mẹ và gia đình anh chị tôi ở Savannakhet hoảng hồn, bảo “đường xấu lắm, cậu chịu không thấu đâu, đường làm chưa xong, ổ gà chi chít trọn lộ trình từ đây xuống đó, lấy máy bay mà đi”. Tôi đáp “đi bằng máy bay thì thấy chi, ù một cái là tới nơi, chán chết”. Tô chen lời “đường mà tốt, cháu đã đưa cậu đi rồi”, rồi tủm tỉm cười “không sao đâu bà và ba mẹ, cứ để dân Fa-Lằng (đọc trại từ chữ France – Pháp, sau nầy dùng chỉ dân da trắng) nếm thử một lần cho biết”.

Trước 1975 tôi đã mấy lần xuống Paksé, thường là bằng máy bay nhà binh (đi cùng mấy thằng bạn Lào CÔCC).

Xe anh chị Thung-Liễu thuê là loại xe 12 chỗ, màu trắng còn khá mới. Trong xe đã có 6 người : Anh chị Thung-Liễu và cô con gái, Nghiêm – chị dâu tôi, Út (em gái chị Nghiêm) và Loan, bạn Út. Thay vì đi theo quốc lộ 13 băng ngang Savannakhet, tài xế kiêm thổ công Thung lại chọn hướng quốc lộ 9, theo anh đường xa hơn chút nhưng đỡ xóc, qua Đồng Hến, đến Mương Phin rồi bắt vào quốc lộ 16, chạy xuôi xuống luôn tiện ghé thăm Saravane, KhongSédone trước khi vào Paksé, nên mới có cuộc hẹn ở Séno, cách Savannakhet 30 cs.

«Cán cày không như cán bút, đất cày chẳng giống giấy trắng đâu»

Đó là câu nói của Mẹ B. chợt hiện ra trong đầu tôi khi xe bắt đầu lăn trên quốc lộ 9. Đồng Hến cách Séno 45 cây số, là một làng đệm giữa Séno và Mương Phin, tức không xa đường mòn H.C.M.. Trước 1975, ban ngày Đồng Hến thuộc Quân Lực Hoàng Gia Lào (Mỹ), ban đêm dành cho bộ đội Pathet Lào (VM) nên trong chiến tranh Đông Dương 2, Đồng Hến đã chịu chung số phận dưới mưa bom Made in USA, Made in CCCP và Made in China : Tan nát ! Dân làng hầu hết tản cư ra Séno hoặc Savannakhet, nhưng đến mùa đồng áng dù thế nào cũng quay về làm ruộng, trong đó có gia đình của một người tên VLP, gọi tắt là Ph., với đôi mắt nhung đen man mác, mái tóc dòng sông, nụ cười hoa sứ…, năm ấy vừa tròn 18.

Mùa mưa năm đó, nghỉ hè, tôi xin phép gia đình đưa thằng bạn tên S. về Séno tiện thể ở lại chơi mấy ngày. Thả thằng bạn xong, tôi đeo ba lô chạy xe Honda thẳng ra Đồng Hến tìm Ph. Nàng cùng gia đình, toàn là đàn bà, con gái đang ở ngoài ruộng, cách nhà chừng 1 cây số. Cha Ph. người Lào là sĩ quan biệt kích QLHG Lào đã hy sinh trong chiến dịch Lam Sơn 719 (1971). Đứng trên bờ ruộng, trời nắng lung linh, nhìn đàn bà con gái nơi đây kẻ đẩy cày sau con trâu to tướng, không xa bốn người (trong đó có Ph.) còng lưng cắm mạ, trông họ làm sao thoăn thoắt dễ dàng, lòng tôi đã tự thấy kỳ kỳ “ai đời đàn ông con trai lại nhởn nhơ đứng chống mắt nhìn đám phụ nữ đang lam lũ thế kia”. Thỉnh thoảng họ nhìn lên bờ rồi cùng nhau cười khúc kha khúc khích. Cô em gái Ph. nói vói lên «anh ơi, đừng đứng đó mà cháy da, cảm nắng bây giờ, vô chòi mà ngồi, không khéo chị Ph. mất công cạo gió đó» rồi cười như nắc nẻ. Tôi ngượng chín người, bất thần tháo giày, xắn quần lên quá đầu gối, nhào xuống đám phụ nữ đang lum khum, xin học cắm mạ theo. Lúc đầu họ cười không cho, tôi phải bạo miệng đùa “rồi sẽ là rể nhà nông, trước sau cũng phải lấm bùn”, bấy giờ Ph. mới đưa cho tôi một bó mạ nho nhỏ và chỉ cách thức. Đó là lần đầu tiên hai đứa cầm tay nhau, tôi bóp nhẹ ba lần thay ba chữ huyền diệu xưa như trái đất … Cám ơn bó mạ, cám ơn ruộng đồng.

Tôi nguệch ngoạc cắm đâu được chừng nửa giờ, hết bốn bó mạ nhỏ, cái lưng đã rêm rêm … Chẳng lẽ lại bỏ đi lên bờ, dị chết. Đến nửa bó mạ thứ năm, tôi chịu hết nổi bèn xin được thử cầm cày sau trâu. Chắc chắn họ biết tỏng cái bụng tôi, nên cũng cho. Tôi cầm cày thì con trâu thủng thỉnh rảo bước, tôi vội nghĩ bụng “cũng dễ thôi”, ai dè cả đám kia rú lên cười : Mũi cày trượt trên mặt đất, chẳng có miếng đất nào được lật lên ! Tôi lại nghĩ bụng “hèn chi, trời ạ”. Rồi thình lình trời chuyển mưa, ập xuống như trút nước, ai nấy “xừ xừ” (1) tiếp tục làm việc, tôi lính quýnh tiến thối lưỡng nan. Ph. vội chạy qua đưa cho tôi cái nón lá kiểu Thái Lan của Ph., tôi không lấy, chịu ướt nhẹp, trả lại cán cày, tiu nghỉu lên bờ, vô chòi tranh ngồi. Nửa giờ sau, mưa còn lác đác, chị PSM bảo Ph. và tôi về trước, chuẩn bị bữa cơm chiều. Thật ra là họ thấy mặt mày môi miệng tôi chắc đã tái mét mà còn bày đặt êng hùng. Đó cũng là lần đầu tiên Ph. chịu ngồi sau xe tôi, trì chặt giữ khoảng cách đâu chừng cây số.

Trên kia tôi có dùng hai chữ Mẹ B. là do thế nầy : Người Lào có tục gọi song thân bạn thân bằng Cha, bằng Mẹ (Phò, Mè). Ngoài người đứt ruột sinh ra tôi, tôi còn có hai bà Mẹ, Mẹ B. là một, Mẹ Kh. I. là hai. Đến nay hai Mẹ đều đã xấp xỉ 80, vẫn còn minh mẫn, mỗi lần về tôi đều đến trình thăm hai Mẹ vài lần. Mẹ Kh. I. sẽ được nhắc tới trong một bài khác.

Về tới nhà Ph. tôi thật sự cảm thấy cháng váng gây gấy trong người, nhưng nín khe. Ph. đi đun nước nóng cho tôi tắm, đưa cho cái sà rông và cái áo thun thay tạm. Tôi tắm xong, nàng cười thẹn đưa cho tôi 2 viên thuốc “dà thăn chày” (thuốc trị bá bệnh của Thái Lan), bảo uống đi và vào nằm trùm chăn lại, chốc nữa cả nhà về nàng sẽ kêu tôi dậy dùng cơm chiều. Tôi xấu hổ quá nên im lặng làm theo lời nàng răm rắp.

Chẳng biết tôi thiếp đi được bao lâu, Ph. vào lay tôi dậy. Tôi bị cảm rồi.Tiếng Mẹ B. dí dỏm vọng vào « rể nhà nông đâu rồi ?». Tôi vội vàng lấy quần áo trong ba lô ra thay. Vừa bước ra khỏi phòng, tôi thấy Mẹ B. đang ngồi xếp bằng trên chiếu, chậm rãi nhai trầu, nhìn tôi âu yếm, nhổ cốt trầu vào cái chai nhựa, Mẹ B. nói «sao con, bị cảm rồi à ?» Tôi gãi đầu, đáp nhẹ “Dạ”. Và thật bất ngờ :

«Cán cày không như cán bút, đất cày chẳng giống giấy trắng đâu».

Mẹ B. nói câu nầy bằng tiếng Việt với giọng đặc sệt Miền Trung.

Quen biết và để ý nhau đã hơn nửa năm, tôi cứ đinh ninh Ph. là người Lào chính cống, vì gia cảnh của nàng ở Savannakhet hoàn toàn đặc cách Lào thuần túy. Tôi sững sờ nhìn Mẹ B. :

– Mẹ là người Việt sao ?

– Đúng vậy, Mẹ gốc Quảng Trị, có thời học trường Đồng Khánh ở Huế. 26 năm rồi Mẹ không nói tiếng Việt. Con cái Mẹ không đứa nào nói được tiếng Việt vì Mẹ không muốn dạy. Con là người đầu tiên nghe Mẹ nói đó vì Mẹ thấy con ngồ ngộ…

Tôi định hỏi nguyên nhân tại sao Mẹ không muốn dạy con cái nói tiếng Việt thì mấy chị em khác lao xao về tới, Mẹ B. chuyển qua nói chuyện khác và dùng lại tiếng Lào. Lần đó tôi “được” kẹt lại hai đêm, chiều hôm sau nữa mới bịn rịn ra về … Cám ơn trời mưa, cám ơn cơn sốt.

Đang miên man vẽ lại bức tâm cảnh xưa, tôi giật nẩy người vì xe bị xóc mạnh, tiếng anh Thung vang lên “bắt đầu rồi đó”. Nghĩa là xe chúng tôi đã vào chặng đường xấu. Trước mắt tôi đâu phải là ổ gà mà là ổ heo, ổ trâu ! Nhiều đoạn dài đang được thi công dở dang, xe phải rẻ vào chạy trong rừng trên lối mòn làm tạm, gợn sóng lưng lạc đà. Sau lưng tôi đám phụ nữ nằm dài trên các băng, ngủ mê mệt. Từ đó cho đến Saravane, qua KhongSédone rồi vào địa phận Paksé tôi ngồi không dính ghế, tưng tưng theo nhịp xe, rần rần, rật rật … Tổng cộng xe chạy 7 giờ đồng hồ trên một lộ trình khoảng 200 cs. Cảnh hai bên đường tôi sẽ kể lại qua chuyến về Paksé lần thứ nhì năm 2004 chứ lần nầy tâm trí tôi chỉ lo hoà với nhịp Rock của xe nên có thấy gì đâu.

Chúng tôi đến Paksé vào lúc 6 giờ chiều. Chọn phòng trong khách sạn gần trung tâm thành phố, không xa bờ sông. Tắm rửa xong, cả bọn rủ nhau đi ăn tối, dạo phố đêm một lúc thì về phòng vì ai nấy đều rệu người.

Mãi đến mùa mưa năm 1993 tôi mới gặp lại Mẹ B., do đó biết Ph. cũng đã theo chồng ra nước ngoài từ năm 1979. Nhắc chuyện cũ, Mẹ B. kể cho tôi nghe bằng tiếng Việt chuyện Ph. không chờ tôi, một phần vì tình hình đất nước hổn loạn sau 1975, gia đình Mẹ B. sợ nhất là cán bộ Pathet để ý tới Ph…., một phần do bà chị cả tên V. – vốn bị ám ảnh mối hận tình của Mẹ B. đối với người cha Việt của chị ấy mà lãnh đạm với tôi – chủ động ép Ph. lấy một thanh niên người Tàu thuộc gia đình khá giả. Tôi thì tự trách mình trẻ dại, hời hợt không xem trọng việc ngỏ lời với người lớn trước khi du học. Ph. và tôi chủ quan hẹn riêng với nhau trong 5 năm. Trước khi Ph. lên xe hoa, hai đứa có thư từ qua lại nhiều lần, do đó tôi tương đối biết tình hình chung của xứ Lào cũng như hoàn cảnh riêng của bạn lòng. Bấy giờ tôi đành bó tay… Mỗi lần gặp lại, Mẹ B. không quên đưa cho tôi coi những hình ảnh cũ và mới của Ph. gửi về. Mẹ thường an ủi «Không được làm rể Mẹ thì làm con Mẹ vậy».

Từ 1993, hai đứa có địa chỉ của nhau nhưng chỉ dùng trao đổi thư thăm hỏi và hình ảnh gia đình duy nhất một lần rồi thôi ; số điện thoại thì chưa bao giờ dùng tới. Ph. về tôi có biết. Tôi về nàng cũng biết :

Cây trong vườn cứ mỗi ngày mỗi xanh
Tóc Mẹ già cứ mỗi ngày mỗi bạc
Hai chúng ta ở hai đầu trái đất
Biết bao giờ, biết đến bao giờ cùng trở lại vườn xưa ?

Hai chúng ta như trời nắng tránh trời mưa
Như mặt trăng, mặt trời cách trở
Như Sao Hôm, Sao Mai không cùng ở
Biết bao giờ, biết đến bao giờ cùng trở lại vườn xưa ?

Một mùa xuân anh trở lại quê nhà
Nghe Mẹ nói em có về qua hái ổi
Anh nhìn lên vòm cây nghe gió thổi
Lá như môi thì thầm gọi anh về.

Vài năm sau trở lại một ngày hè
Nghe Mẹ nói em có về qua giếng giặt
Anh nhìn xuống giếng nước sâu trong vắt
Giếng nước sâu trong soi lẻ bóng hình anh.

Cây trong vườn cứ mỗi ngày mỗi xanh
Tóc Mẹ già cứ mỗi ngày mỗi bạc
Hai chúng ta ở hai đầu trái đất
Biết bao giờ, biết đến bao giờ cùng trở lại vườn xưa ?

( Bao Giờ Cùng Trở Lại Vườn Xưa,
Hàn Lệ Nhân phổ thơ “Vườn Xưa” của Tế Hanh
Hoà âm, thực hiện : Quang Đạt  &  Đình Nguyên
Trình bày : Quỳnh Lan )
Mời các bạn vô đây nghe nhạc :

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: