3. Nghi Thức Cưới Hỏi theo Phong tục Lào

Posted on 29.10.2009. Filed under: Đám cưới Lào |

NGHI THỨC LỄ HỎI – theo phong tục Lào

Nghi thức Su-khoắn là cách tổ chức đặc thù Lào trong mọi buổi lễ có tính cách tôn giáo áp dụng cho mọi hoàn cảnh, mọi tầng lớp và suốt cuộc đời người Lào. Hình thức, nội dung ý nghĩa tín ngưỡng của Su-khoắn sẽ được nói rõ chung với mục hôn lễ chính thức theo phong tục của hai nước. Ở tiết nầy chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng không có không được của Su-khoắn trong lễ hỏi cũng long trọng đấy đủ lễ bộ như khi được tổ chức trong hôn lễ chính thức của người Lào.

Sau lễ hỏi, bổn phận của anh phù-bào đối với gia đình vợ chưa cưới cho đến ngày hôn lễ cũng tương tự như bên ta.

NGHI THỨC ĐÁM CƯỚI

Tuy tục Việt buộc phải chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ dựng vợ gả chồng song không phải mùa nào cũng được. Thông thường người mình làm đám cưới vào mùa đông và trước khi tàn mùa xuân, có lẽ vì khí trời lạnh ở miền Bắc, mát ở miền Nam ? Tháng bảy là tháng mưa ngâu với tích đau buồn giữa Ngưu Lang và Chức Nữ (theo truyền thuyết Tàu) nên người mình kiêng theo, tránh chuyện tổ chức lễ trăm năm, trừ trường hợp bất khả kháng.

Người Lào có lệ chỉ cưới gả nhau vào những tháng chẳn. Tháng sáu là tháng tốt nhất vì nhằm mùa Bun Bang Phay tức lễ cầu mưa. Tháng sáu cũng là tháng cuối cùng vì qua tháng bảy là mùa đồng áng, còn tháng tám lại nhằm mùa Khậu Vặt Sá tức mùa cấm phòng của chư tăng ni hệ tiểu thừa kéo dài mãi đến trăng tròn tháng 11. Khoảng thời gian nầy người Lào tuyệt đối Kha-lăm (kiêng cữ), nên đành chờ tháng 12 vậy. Ngày tốt, người Lào chọn 15 ngày trước khi trăng tròn, ngụ ý duyên phận vợ chồng son sẽ ngày càng lên cao, càng nẩy nở sáng tỏ như trăng.

LỄ NGHINH HÔN (lược theo phong tục Việt Nam)

Sau khi đôi bên nhà trai, nhà gái đã thoả thuận mọi việc, hai họ ấn định ngày nghênh hôn (đón dâu). Ngày nầy thường được chọn vào những ngày và giờ được coi là tốt, theo âm lịch, những ngày giờ thuận lợi cho tuổi cô dâu và tuổi chú rể, tên chữ là giờ Hoàng Đạo. Ngày và giờ Hoàng Đạo của cộng đồng việt nam hải ngoại (trừ tại Lào và Thái Lan), xin nhắc lại, chỉ được nhân chia trừ cọng theo đơn vị … cuối tuần !

Như đã nói ở trên, Việt đón dâu, Lào đưa rể. Và trước khi cùng nhau tìm hiểu cuộc đưa chồng về nhà vợ, chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc phần hình thức và nội dung nghi lễ không có không được trong hôn nhân của dân tộc Lào. (xin xem lại chú thích 1 trong ĐCL, ĐCV 1/4)

SU-KHOẮN LÀ GÌ ?

Su-khoắn (soukhouan), Ba-xí (baci) và Phục-khén (phoukkhen) là Ba danh xưng khác nhau để chỉ định Một hình thức tổ chức biểu hiện Một nội dung tín ngưỡng giống nhau.

1. Su-khoắn có nghĩa là Cầu Viá vì viá vốn phiêu lãng chỉ muốn rời khỏi xác. Su-khoắn là danh xưng phổ thông để chỉ định nghi thức tín ngưỡng Cầu viá.

2. Ba-xí là biệt từ chỉ định lễ Su-khoắn trong hoàng gia, vọng tộc hay trong giới trưởng giả phú quí.

3. Phục-khén (buộc chỉ cổ tay) là tên bình dân của Su-khoắn.

Phật giáo hệ tiểu thừa là quốc giáo ở Lào từ thời vua Phả-ngùm (thế kỷ XIV), nhưng song song với đạo Phật còn có nhiều tín ngưỡng khác gọi chung là Linh Hồn Giáo tức tín ngưỡng về thần, ma … Ở Lào người ta hay gọi đơn giản người theo đạo Phật là Thứ Phụt (tin Phật), người theo Linh Hồn Giáo là Thứ Phí (tin Ma) và trong đạo Phật không hề có nghi lễ Su-khoắn hay Ba-xí hay Phục-khén.

Trước khi đạo Phật được phổ biến trên đất nước Lào thì người Lào-Thay đã tiếp nhận đạo Bà-La-Môn qua trung gian cư dân Môn-Khóm mà họ gọi là “Pham” hay ” Phạn”. Cho đến thế kỷ thứ XVI, vua Phothisarath mới ra sắc lệnh cấm thờ ” Phí ” (ma) để chỉ thờ Phật, đạo Pham bị mờ nhạt từ đó và chỉ còn giữ lại một số nghi lễ như Bấm độn, Bấm quẻ để biết ngày lành, ngày xấu ; Xôộc để cầu may mắn … và Ba-xí là tục buộc chỉ cổ tay để cầu viá, cầu phúc.

Tạm sơ lược riêng trong bài nầy là ở Lào, trên phương diện nghi thức tín ngưỡng nói chung có một sự trộn lẫn nhuần nhuyễn kỳ lạ không thể tách bạch rành rọt giữa Phật giáo và Linh Hồn giáo ngay trong Chùa, theo lẽ vốn chỉ để thờ cúng Đức Thích Ca Mâu Ni.

(Sẽ được nói rõ trong bài ” Bùa Ngải Trên Đất Lào ” và ” Tín Ngưỡng Trên Đất Lào ” mời các bạn nhớ đón xem).

Sự tích Lào về Su-khoắn khởi lược như sau:

” Ngày xưa, có hai khách bộ hành phải băng qua một khu rừng. Đi được nửa chừng, một trong hai người quá mệt, nằm xuống nghỉ và thiếp đi. Vài phút sau người bạn đồng hành thấy một chú dế mèn đi ra từ trong đầu anh bạn đang ngủ… Chú dế mèn thủng thỉnh bò quanh cây cối chung quanh, rồi mon men theo ven bờ một con suối gần đó. Và sau khi tinh nghịch nô đùa nhiều vòng, chú chui vào lại nơi chú đi ra. Khách bộ hành liền tỉnh ngủ, vươn vai kêu lên: ” Chao ôi, giấc ngủ ngon quá ! Giấc mơ lý thú quá ! Tôi mơ thấy nhiều cánh rừng, lại được tắm trên những giòng sông …”
” Người bộ hành thứ hai bèn xác định dễ dàng mối tương quan giữa những gì mình thấy và những gì bạn nói: Khi viá rời khỏi xác, đặc biệt ưa mượn hình thể của loài vật … ”

Từ tích đó người Lào tin rằng viá vốn phiêu lãng nên phải năng Gọi và Nhận nó về nhà. Nếu không, trong các cuộc viễn du viá có thể trì trệ ở những địa điểm không tốt hay bị các bạn đồng hành xấu níu kéo, rủ rê. Sự vắng mặt của viá gây bệnh tật hay vận rủi cho ta – thường thì cả hai thứ. Cho nên cần phải làm Su-khoắn ít nhất vài tháng một lần.

Su-khoắn biểu lộ niềm vui sống và lòng rộng lượng vị tha của dân tộc vốn được tạo ra giữa hoa Champa (hoa Sứ, hoa Đại) và nụ cười đôn hậu.

Tổ chức rình rang hay đon sơ, mục đích tổ chức nghiêm trọng hay thân mật nhưng luôn luôn nhiệt tình và chân thành, lễ Su-khoắn đón nhận và cưu mang tất cả, không phân biệt vua quan khanh tướng, thường dân chân đất. Lễ Su-khoắn lợi ích cho mọi trường hợp, mọi cảnh huống từ những người vì lý do nào đó phải rời đổi đi xa lâu năm nay quay lại gia đình, hoặc ai kia gặp cơ hội và đang chuẩn bị một chuyến du lịch mươi ngày nửa tháng, đến người mẹ mới một mình từ biển đau núi xót trở về, bồng trên tay khúc ruộc khóc oa oa ; qua ngày sinh nhật, ba ngày Pimay (Tết Lào) hay một ngày Viva (đám cưới)…

HÌNH THỨC SU-KHOẮN

Hình thức vật chất của Su-khoắn là Pha-khoắn. Pha-khơắn nghĩa là một cái mâm hay ” mâm tiệc cho viá “, gồm các ô và khán (loại mâm nhỏ) được để chồng lên nhau ; trên mỗi ô và khán được cắm nhiều ống như ” ống loa ” làm bằng lá chuối xanh phủ đầy hoa đủ màu. Trên đỉnh Pha-khoắn là một ” ống loa ” to nhất cũng làm bằng lá chuối nhưng đặc biệt hoa Champa được nâng niu kết lại trên từng cái găm dài nhỏ bằng gỗ, hay bằng tre, cắm rủ dài xuống trông như mái tóc bạch kim lóng lánh niềm vui.

Ngoài ra trên Pha-khoắn ta còn thấy nào trầu cau, thuốc lá, trứng luộc ; nào xôi, rượu, bánh trái, tiền, nhang, nến và những sợi dây màu trắng, dệt bằng vải bông dài khoảng 20/30 phân tây.

Trong các buổi lễ khác, Pha-khoắn nhỏ hay lớn, ít hay nhiều tầng (nhiều mâm nhỏ chồng lên nhau) , lượng lễ vật ra sao là tùy hoàn cảnh tài chánh của gia chủ.

Hai Pha-khoắn trong bài nầy là hai Pha-khoắn trong ngày cưới do đó đương nhiên đặc biệt hơn thường lệ trên mọi mặt, nhiều khi cao tới 7 hay 9 tầng, chu vi cả thước và có cả tiền lẫn vàng. Hoa Champa được thay bằng Đoọc Hặc (hoa Cau).

(còn tiếp)

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: