4. Nghi Lễ Su-Khoắn

Posted on 29.10.2009. Filed under: Đám cưới Lào | Tags: |

Nghi lễ Su-khoắn phải được diễn ra nơi trang trọng nhất trong nhà, thường là phòng khách, nhân dịp nầy lại được lau chùi, dọn dẹp kỹ hơn, bày biện mỹ thuật, vui mắt hơn nên trông sang trọng vô cùng. Người được mời làm chủ lễ theo lẽ là các vị sư, song thực tế thường là do một Chan hay một Thít tức tu sĩ đã hoàn tục (1), nếu không, ít ra cũng phải là một Mó-Khoắn (còn được gọi là Mó-phon, dịch nôm là thầy cúng) hoặc một cụ ông tóc bạc, tiên phong đạo cốt, rành chuyện tụng niệm, lễ bái ; vận toàn đồ trắng.

Rồi trong khung cảnh đông đủ mà lặng, nghiêm, dưới làn khói nhang mờ ảo, thoang thoảng mùi thơm của nhiều loại hoa, hoà hợp với mùi thơm siêu thoát của hàng ngàn đoá Champa … mọi người hiện diện chung quanh Pha-khoắn đều chấp tay trước ngực hay trước trán, khi vị chủ lễ, ngồi xấp bằng trên chiếu hay thảm, an vị theo hướng tốt đã chọn kỹ, đối diện người được hân hạnh nhận lễ Su-khoắn, bắt đầu cất tiếng Suột Môn (tụng kinh).

Xin tạm dịch một trích đoạn của một bài thường tụng về Cầu Viá:

” Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày thích hợp nhất, ngày mà chúng con đã chọn để sắp đặt trứng luộc, khoai lang, củ rễ, dừa, chuối và đùi gà lên Pha-khoắn. Tất cả những lễ vật nầy đều được lựa toàn phần tốt đẹp nhất cọng với những bầu rượu ngon cùng nhiều thực phẩm thơm ngon khác.

” Giờ thuận tiện đã đến và chúng con xin cung thỉnh nhà đại thông thái ngồi trước Pha-khoắn để bắt đầu lễ cầu viá “.

Chúng ta đã biết sơ qua sự tích lễ Su-khoắn, vậy trong phần tụng niệm tiếp theo, vị chủ lễ sẽ gọi viá:

” Viá chìm dưới sông hay khuất sau sương mù, viá xụp xuống hố sâu hay lạc bên ghềnh bên suối, trong đầm ao giữa ếch nhái, chẩu chàng … ”

” Về đây, về đây viá hỡi!
” Hãy quay về bằng con đường vừa thông mở,
” Hãy quay về bằng lối nhỏ mới quèt chờ;
” Hãy quay về, về nhà của viá mau!
” Tìm qua chỗ bớt sâu, nếu nước dâng tới ngực,
” Hãy bơi, hãy lội nếu sông tràn ngập nước;
” Qua đồng không được, đừng trốn vào lều tranh,
” Tới gốc cây um xanh, đừng tựa đầu vào nghỉ;
” Đừng âu lo kinh dị khi viá tới gần nhà,
” Đừng sợ quỉ thần, yêu ma.

” Về đây, về đây viá hỡi!
” Nếu vì quá đói, viá ăn xôi của quỉ, cấp kỳ trả lại ngay,
” Nếu nhận của quỉ miếng trầu cay,
” Nhổ ra cho đến khi sạch họng;
” Viá phải trở về đây với cái bụng trống,
” Ăn xôi cùng thúc, bá,
” Ăn cá với tổ tiên.
“…………………………
” Thôi về đi, mời viá vào mâm lễ,
” Và từ nay ở lại nhà luôn nhé ”

Dứt phần gọi viá, vị chủ lễ xá một cái thì toàn thể cử toạ cũng đồng thanh niệm: Xá thủ ( Mô Phật). Rồi một người nào đó lấy một sợi dây trắng dệt bằng bông vải trên Pha-khoắn cột vào tay vị chủ lễ. Vị chủ lễ cũng làm như vậy cho người được hân hạnh nhận lễ Su-khoắn. Tuần tự sau đó mọi người luân phiên cột một sợi dây đó vào cổ tay nhau và cầu chúc cho nhau bằng những lời an lành, vui vẻ nhất :

BÀI CA CẦU PHÚC (loại phổ thông)

Trời vừa nổi sấm ran
Báo ngày lành thánh tốt
Em xin cầu chúc bác (anh, chị, em …)
Mình cứng bằng sừng nai
Sức cứng bằng răng lợn
Có sức dẻo dây thừng
Buộc chặt chân voi.

Đây là đoá hoa me
Em xin cầu chúc bác
Voi cùng với trâu bò
Có đến số nghìn số vạn
Nhà bác thành quá chật
Chẳng chứa hết núi bạc, núi vàng.
Em xin cầu chúc bác
Sống lâu muôn tuổi
Mặt mày tươi trẻ
Giấc ngủ yên vui.

BÀI CA CHÚC PHÚC (khi buộc chỉ cổ tay)

Đây là sợi chỉ thiêng
Trên trời đưa xuống
Thần thánh ban cho
Chỉ đã phơi khô
Đã quay trên ống
Tay nàng kéo sợi …
Đây là sợi chỉ đẹp xinh
Giống như viên ngọc quí
Sáng tựa kim cương …
Thẻn (Ngọc Hoàng) trên cao đã dạy
Dệt chỉ sợi ba
Buộc vào tay ta
Buộc qua tay phải
Em xin chúc bác
Nghìn vạn ruộng nương
Buộc qua tay trái
Muôn nghìn rẫy hái …
Mong sao sợi chỉ chặt bền
Mãi mãi trên tay bác
Thần đất về che
Thần nước về chở
Thần núi thần rừng
Chỉ bác kho vàng
Đánh nên chiếc nhẩn
Chỉ bác kho bạc
Đánh nên chiếc vòng
Em buộc tay phải
Ước bác vạn voi
Nằm trong chuồng vàng
Chiêng bằng mười nắm …
Ước cả nàng tiên
Ăn ở cùng bác …

Trong mỗi cuộc hôn nhân, trên nguyên tắc, có tất cả ba lễ Su-khoắn:

1. Do gia đình chú rể tổ chức riêng cho chàng;
2. Do gia đình cô dâu làm riêng cho nàng;
3. Quan trọng nhất, do hai gia đình xui gia đồng tổ chức.

Bài kinh cầu trong buổi lễ 1 và 2 có nội dung tốt đẹp gần giống nhau, nhắc nhở đương sự công đức sinh thành v.v… Bài kinh trong buổi lễ 3 có nội dung đặc thù cho tình nghĩa vợ chồng, bổn phận dâu rể. Trước mâm Pha-khoắn đặc biệt nầy, chủ rể ngồi bên phải, cô dâu bên trái. Xin phóng dịch vài đoạn trong bài kinh của buổi viva nầy:

” Hôm nay là ngày tốt, ngày lành, ngày vĩnh cửu. Bàn nầy làm bằng gỗ quí, mâm nầy làm bằng kim khí lạ. Chính các bô lão đã đích thân sửa soạn Pha-khoắn gồm đủ các vật liệu. Các bô lão vui vẻ ngồi quanh viá – của cô dâu và của chú rể -. Có một sợi dây dệt bằng vải bông dùng buộc hai cổ tay và một chiếc nhẩn để đeo vô ngón tay nhỏ ; có lắm đá quí, nhiều vòng và dây chuyền vàng, nhiều thực phẩm và mọi thức tốt lành khác. Có cau trầu để làm thơm miệng mọi người. Trong mâm Pha-khoắn còn có nhiều chai rượu, xôi và chuối … Có nhiều mâm thuốc lá và bạc trắng để tỏ lòng tôn kính các chú bác và quí vị làm mai.”

Bây giờ tôi (người chủ lễ) xin mời các viá của cô dâu và chú rể nhập vào thân xác của mỗi người. Tôi xin mời các viá của tân giai nhân hoà nhập vào thân xác của chồng mình. Xin mời các viá của tân lang hoà nhập vào thân xác của vợ mình. Các viá hãy về đây và hãy hoà hài ở lại thật lâu trong thân xác của đôi trẻ, vốn do Đấng Tối Cao ( Pra In) / Indra) tạo ra, cho đến khi cả hai trăm tuổi !

” Nay anh đã là con rể, phải rộng lượng. Không nên nói nhiều để gây sự chú ý. Nên ăn ở thủy chung với vợ, làm gương cho người anh yêu quí. Nên chịu nghe những điều đạo lý. Đêm hôm và trong những tháng tối tăm, đừng lang thang tìm kiếm các thú vui vô bổ …”

” Nay cô đã là con dâu, nên kính yêu cha mẹ chồng. Đừng phát ngôn bừa bãi, đừng hay cằn nhằn. Mắt trái của cô đừng tìm người đàn ông khác. Mắt phải của cô đừng kiếm người tình khác. Cô đã có một người chồng để vất bỏ những gì đã trôi qua …”

Sau phần nghi thức Su-khoắn, vị chủ lễ còn bóc một quả trứng luộc, dùng chỉ cắt đôi, một nửa trao cho cô dâu, nửa kia trao chú rể. Nhiều nơi, như ở Xiêng-Khoáng, cô dâu lấy nguyên một quả trứng trên mâm Pha-khoắn của chú rể, bóc và đút trọn cho chú rể. Chú rể lấy một quả trứng trên mâm của cô dâu và cũng làm như vậy cho cô dâu. Hoặc, văn nghệ hơn, hai người chéo tay đút cho nhau. Hoặc do một vị bô lão đút cho hai người. Kế đó vị chủ lễ còn lấy một sợi chỉ trắng nói trên vừa đủ dài, một đầu cột vào cổ tay của chú rể, đầu kia cột vào cổ tay cô dâu rồi ra hiệu lệnh để hai người giật đứt làm đôi. Cổ tay người nào giữ được phần dài hơn, có nghĩa là sẽ được nhiều may mắn hơn. Thường để tránh chuyện ganh tị, người ta dùng kéo cắt đôi cho bằng nhau.

LỄ ĐƯA RỂ ( theo phong tục Lào)

Theo phong tục thì cuộc đưa chồng về nhà vợ được tổ chức sau ngày làm lễ Su-khoắn nhưng để tiện việc tổ chức, lễ nầy thường được uyển chuyển cử hành ngay hôm đó.

Khi giờ xuất hành đã điểm, phái đoàn nhà trai – tuyệt đối không có các bà goá hay li dị – mang lễ vật đã được đôi bên thoả thuận đến nhà gái. Hai Pha-khoắn nói trên đã được mang đến nhà gái từ trước.

Phái đoàn nhà trai tiến dần về hướng nhà gái trong tiếng reo hò, lăm, khắp, xởng (các điệu hát, hò … đặc biệt của Lào) hoà lẫn âm thanh của các nhạc cụ cổ truyền Lào, đại để trống, sáo, nhị, chuông … và Khèn, như để báo tin vui cùng trời đất, cùng xóm làng.

Bài Hè-khới (Đưa Rể) dưới đây là một bài xởng vui tươi, tinh nghịch và tiêu biểu mà chúng tôi, trước 1975, đã được nghe cũng như đã có rất nhiều dịp xởng theo các bạn Lào:

PHIÊN ÂM

Mè thậu ơi, lục-khới ma lẻo
Mè thậu kẻo xuồi pợt pả-tu hạy đè
Mử sắn văn đì phườn fúng lẻ thậu kè
Phỏm pha căn hè lục-khới mè thậu ma.

Chẩu bào tèng cài
Xày phạ sí fay
Nùng sựa máy biềng phe
Chẩu-sáo văn nỉ xày sụt sí đay đè
Ối, ối sốm căn thẻ
Sốm căn thẻ lả nơ!

Chẩu-sáo khôông khoi
Huá chày lườn loi
Phạu khoi vi-va
Ô nuôn noỏng pợt pả-tu khoong thạ
Tiềm khậu vi-va
Sốm pạt-tha-ná đằng chày.

Khà-đoòng noỏng pheng
Ngân bò pho tèng
Chẩu dà xiá chày
Đảy căn lẻo chả há ma then hạy
Hạc bò pho thàu đay mè thậu oọc hạy đơ
Kin còn phòn nơ nha mè.

DỊCH NGHĨA

Bà gia ơi, con rể đến rồi
Bà gia yêu quí mở cửa giùm cho.
Ngày lành tháng tốt, bạn bè và bô lão
Đồng tâm đưa con rể bà gia đến đây.

Chú rể chỉnh tề
Sa-rông màu lửa
Áo tơ, khoác dải.
Cô dâu hôm nay chọn lễ phục màu gì ?
Ôi, ôi xứng đôi quá,
Xứng đôi quá đi thôi !

Cô dâu hẳn mong
Trái tim phập phồng
Mong chờ lễ cưới.
Ô em yêu ơi, mở cửa ngóng đợi
Nhập cuộc duyên tơ,
Thoả lòng ước mơ.

Sính lễ em đắt,
(Anh) không đủ tiền cưới,
Xin em đừng buồn
Được nhau rồi anh sẽ kiếm (tiền) về đền bù.
Nếu thiếu bao nhiêu
Mẹ em ứng hộ,
Ăn trước, trả dần nghe, thưa bà gia !

Trước khi được phép vào nhà cô dâu, phái đoàn hè-khới (đưa rể) cũng đã trải qua mấy “ải” giăng dây, chận cổng, đối đáp, yêu sách tinh nghịch linh tinh như họ nhà trai bên ta đi rước dâu vậy. Có điều trước khi bước chân lên cầu thang – người Lào thường ở nhà sàn -, chẩu-bào (chú rể) phải đặt hai chân lên một miếng đá có phủ lá chuối xanh tươi do gia đình chẩu-sáo (cô dâu) chuẩn bị sẵn, một người em hay một người bà con (trai hay gái) của chẩu-sáo sẽ mang tới một ô thay thau nước cùng một tấm khăn và rửa chân thật kỹ cho chẩu-bào. Chẩu-bào phải thưởng tiền cho người thi hành lệ đó. Tục nầy ngụ ý chú rể về ở nhà vợ với tâm thân trong sạch. Và chính chẩu-sáo là người đứng ra nhận lễ cưới mình.

Sau đó là lễ Su-khoắn Tân Hôn rồi mới tới tiệc tùng, ca hát – ngày nay có thêm một mục không có không được là mục nhảy đầm, – thường khi kéo dài trắng đêm.

Ba ngày sau, chú rể đưa cô dâu về thăm cha mẹ ruột. Trong dịp nầy tân giai nhân không quên mang theo vài kỷ vật làm quà biếu cha mẹ và anh chị em chồng. Và như thế đó, đôi vợ chồng mới chính thức hoà hợp vào cả hai gia đình …

Chú thích:

(1) Ở bộ tộc Lào-Thay, có tục con trai đến độ tuổi bắt đầu lớn (14-15 tuổi) được gia đình khuyến khích đi vào chùa, cạo đầu, mặc áo cà sa (Pên-buột) để theo các vị sư; cũng có ý nghĩa tu báo hiếu. Sau một thời gian dù ít nhiều (vài tháng … 2, 3 năm) chàng được ra khỏi chùa (xíc) trở về với đời thường, lập gia đình, lập nghiệp … và được coi là ” khôn xúc ” ( người chín = trưởng thành, đối với ” khôn đíp” (người sống = chưa chín, chưa chính chắn), được có một chữ lót như ” Thít “, ” Chan”, ” Xiêng” sau tên cúng cơm chẳng hạn Thít Khamvong, Chan PhouKhaw, Xiêng Bounquang …

Tài liệu tham khảo:
1. Lào ngữ:
Vatthanatham le ritkhong Paphêni an di ngam khong Lao của Pra Maha Methi Varakhoun – Vannakhadi Lao của Bộ Văn Hoá CHĐCN Lào – Paphêni Lao Bouhan của Ph. Phouangsaba.

2. Pháp ngữ:
Les Rites du Mariage và Le Baci của Thao Nhouy Abhay – Rites du mariage Lao et Vietnam của Nguyễn Phú Đốc – Rites et cérémonies en milieu bouddiste Lao của Marcel Zago O.M.I. – Structures religieuses Lao (Rites et mythes) của Charles Archaimbault.

3. Việt ngữ:
Toàn bộ tác phẩm về phong tục, tập quán VN của Toan Ánh, và nhiều sách khác.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: