7. Boun Bang Fay Ở Paksane

Posted on 29.10.2009. Filed under: Xứ Lào - nửa trái tim tôi | Thẻ: |

Boun Bang Fay Ở Paksane

Mỗi lần có dịp trở về Lào, tôi thường chọn từ tháng 2 đến cuối tháng 5, giá vé máy bay rất hạ, trời không quá nóng và nhất là chưa vào mùa mưa, qua đến tháng 7 và tháng 8 mưa liên miên: nhà nông cười, du khách mếu. Ở Lào việc trồng lúa nước là sở trường của người Lao Lùm (Lào vùng đồng bằng), nương rẫy và ruộng bậc thang là sở trường của người Lao Thơng hay Lao Cang (Lào vùng giữa) và Lao Xúng (Lào vùng cao) ; giữa ruộng bây giờ hình ảnh con trâu thân thương từ ngàn xưa đã lần lần được thay thế bằng máy cày loại nhỏ hay vừa và từ hơn mười năm nay ở Paksane nói riêng việc trồng lúa một năm hai mùa ở miệt đồng bằng đã có tính cách phổ cập: Vụ trồng lúa mùa khô bắt đầu khoảng tháng 12 qua hệ thống dẫn thủy nhập điền từ sông Mêkông. Tôi để ý, cũng những chiếc máy cày đó đã được dân quê ” linh động ” thành những chiếc xe, phiá sau gắn một ” toa ” bằng gỗ, chạy nhông nhông trên quốc lộ 13, việt nam gọi là xe công nông. Đã đành xe công nông rất đa dụng cho vùng nông thôn, kể cả việc dùng để phát điện để xem … tivi, nhưng nếu cứ để bà con lái nghênh ngang giữa các tuyến đường tấp nập như quốc lộ 13, e rằng không tránh khỏi tai nạn giao thông … chết người.

Chúng tôi đến Paksane gần trưa 14 tháng 5 (14 tháng 6 lịch Lào) nhằm ngày Boun Băng Fay và Boun Visakha Bousa, năm nay được tổ chức tại chùa Phabat Phonesane. Boun Băng Fay ở Lào nguyên thủy chỉ mang tính cách tín ngưỡng dân gian (Linh Hồn Giáo): cầu đảo, cầu mưa ; cúng Phí Bản, Phí Mương (ma, thần hộ trì). Cũng như Boun Visakha Bousa vốn là ngày tăng già và tín đồ Phật Giáo tế lễ tưởng niệm ngày đản sanh, chứng ngộ và nhập diệt của Đức Phật. Hai niềm tin nầy trên lý thuyết hoàn toàn khác hẳn nhau, nói thế là vì trong giáo lý nhà Phật mà tôi biết có ghi rõ ” không được tin tà ma ngoại đạo, mê tín dị đoan”. Chẳng biết tự bao giờ, ở Lào, hai hình thức lễ hội nầy quyện thành Một, tổ chức bởi Một cộng đồng trong Một thời điểm, Một địa điểm. Do đó Boun Bang Phay từ lâu thường ngụ luôn nghĩa Visakha Bousa.

Phải nhận rằng Lào là xứ sở của Boun Ngan (lễ hội), chính thức cho cả nước mỗi tháng có một lễ hội, chưa tính cơ man lễ hội có tính cách địa phương, phản ánh khít khao câu thành ngữ “khôn Lao mặc muồn” (người Lào thích vui). Và trong các lễ hội ở Lào, Boun Bang Fay là lễ hội trộn trạo nhất, thành kính nhất, vui vẻ nhất, phóng túng nhất. Hồi còn ở Lào tôi đã hồn nhiên tham dự, chứng kiến khá nhiều những buổi Boun Băng Fay nhưng bấy giờ tôi mù tịt phần nội dung hoà lẫn giữa Phật Giáo và Linh Hồn Giáo của nó qua những hình thức ngoạn mục sau đây.

Trên đường chúng tôi đã thấy vài đoàn rước Băng Fay (hoả pháo) toàn đàn ông con trai từ các làng lân cận, dẫn đầu là một hai mó thiêm (cậu đồng) đang nghênh nganh múa, hát, hò, reo theo tiếng khèn, tiếng trống, tiếng chiêng tiến về chùa Phabat Phonesane nơi sẽ diễn ra lễ hội Boun Băng Fay.

Mỗi ổ pháo thăng thiên được đặt trên một cái giá nhẹ bằng tre, đầu pháo có đường kính 20/30 phân, dài cả thước, cọng thêm cái đuôi bằng tre 4/5 thước, nặng từ 6 đến 24 kí lô, được trang trí đầu hình Naga (rồng hay rắn thần), có phướn ngũ sắc lộng lẫy, mỗi làng mỗi vẻ. Đám rước ổ pháo của mỗi làng gồm đội múa đàn ông bất luận già trẻ, quan chức đều hoá trang mặt mày, trang phục có hình ảnh những ngành nghề liên quan với sông nước (đeo giỏ, vác chèo, mang lưới …) ngụ ý cầu mong mưa đúng hạn kỳ hoặc đeo mặt nạ ma quỷ như để đe dọa ” thẻn ” (trời) ; ngoài ra còn có những hình nộm biểu tượng giao hợp (âm vật, dương vật) mang tính cách phồn thực. Rồi suốt hành trình đến điểm hẹn, đoàn rước của mỗi làng ca múa, reo hò biểu lộ hành vi cọng cảm.

Không hiểu do đâu mà các câu ” xởng ” (hò) hầu như đều nhắm thẳng vào các bà “mẹ vợ”, bởn cợt:

” Bà gia ơi
Con rể tới rồi nè
Mở cửa cho nó đi
và mời nó chén rượu ;
Nếu bà không có rượu
Thì mời nó vắt xôi ;
Nếu bà không có xôi
Mời nó chút Pa-đẹc (mắm cá)
……………..
Mở cửa đi bà gia ơi
Nếu bà không mở
Cầu thang nhà bà sẽ bị bay mất …” ;

Còn những câu “xởng” dành cho các cô thì rất “hiện thực”, rất suồng sã, kể cả câu “em ơi cho anh ấy tí”.

Những cái chòi cột tre, mái tranh được dựng lên trong khuôn viên chùa, nền được lót chiếu ; cái khang trang nhất coi như khán đài danh dự dành cho chư tăng và chức sắc các làng trong vùng, những cái còn lại dành cho bá tánh, đặc biệt vài cái dành cho các cô cậu còn độc thân ngồi … tán nhau suốt đêm. Ở giữa là một cái chòi khá lớn (hó chẹc) dành cho việc phong chức trong tăng lữ ngày mai 15 trăng tròn, sau đó tới lễ đốt pháo ven sông Mêkông, nơi đã la liệt các quầy ăn, quán uống tư nhân.

Trong lúc các phù-bào (con trai Lào) trong các đoàn rước mải mê múa hát trên các nẻo đường tìm về nơi tổ chức thì các Phù-sáo (con gái Lào), cô nào cô nấy y trang thật đẹp, son phấn kỹ càng trên tay mỗi cô đều có ít nhất một cái khánh (ô) gồm thực phẩm, thuốc lá, rượu … lần lượt đến trước, ngồi hàn huyên, đùa dỡn chờ các cậu trong những cái chòi nói trên. Phần các bà mẹ đi theo canh con gái, trên tay có quà dành cho các sư, đặc biệt cho các vị sẽ được phong hay thăng cấp bậc ngày mai. Khi các đoàn rước ổ pháo tề tựu đầy đủ, đặt để theo thứ tự được định trước trong khuôn viên chùa thì trời cũng đã vào đêm, hội vui bắt đầu.

Đã là hội thì vui là chính, ở đâu cũng vậy. Điều đáng nói là cảnh trai, gái Lào (trên 16 tuổi) tự do tán tỉnh nhau ngay trong chùa (1) từ khi lên đèn cho đến bình minh. Tán tỉnh thì mỗi người mỗi bí kíp, mỗi chiêu thức khác nhau, tửng tửng nói ra đây vài đường e làm trò cười cho bạn đọc, song ở Lào chắc đôi bên phải hào hứng, ăn khớp lắm mới kéo dài thâu đêm suốt sáng được chứ ! Rất nhiều cô cậu đã nên đôi, nên lứa từ những buổi giao duyên tập thể nầy. Dĩ nhiên tôi cũng có nhảy vào ăn có – tránh sao khỏi – vô ra vài nơi, mỗi nơi vài hiệp nhưng chẳng sơ múi gì, phần nhỏ do quá đát, phần lớn bởi quên tháo cái nhẩn ở ngón vô danh …

Khi ánh chiêu dương leo lên quá chóp hàng cây bên kia sông, khoảng 7 giờ sáng, đêm không ngủ coi như chấm dứt, mọi người thức đêm tại chỗ lần lượt đi làm vệ sinh cá nhân, trong khi đó một nhóm phụ nữ khác – của mỗi làng, mỗi chùa có tham dự buổi lễ được phân công từ trước – mang đồ điểm tâm đến và bày biện ra chiếu. Sáng nay các sư không phải nối đuôi nhau đi khất thực như mọi khi. Các sư của mỗi làng được kính cẩn mời trước tiên, sau đó là tín hữu.

Phần hiến tế mang ý nghĩa tưởng niệm Đức Phật (Visakha Bousa) không nằm trong loạt bài nầy, vả lại, tôi nghĩ, hầu hết ai cũng đã biết, đã hiểu ít nhiều.

Boun Bang Fay ở Paksane khi chúng tôi đến được tổ chức trong hai ngày, một đêm vì đặc biệt năm nay, lồng trong đó có buổi lễ thăng cấp trong tăng già (sangha) ở Paksane và vùng phụ cận. (2)

NGHI LỄ THĂNG CẤP TRONG TĂNG GIÀ

Như chúng ta đã biết, cách sinh hoạt nói chung ở Paksane đến nay vẫn còn đậm nét Dân Chủ Công Xã tức chế độ già làng, do đó buổi lễ thăng cấp được trích lược sau đây cũng khá đặc biệt vì nó không nằm trong hệ thống hàng dọc của tăng già chính thống (nghĩa là theo lẽ phải do tăng thống, hoà thượng, thượng tọa quyết định) mà hoàn toàn do đại đa số tín hữu trong bản, trong mường nói chung đồng ý bình chọn trong giáo khu những vị tăng có thành quả tri hành hợp nhất: Tri đạo, hành đạo và quan trọng nhất, sống đạo. Học đạo rồi hành đạo ai cũng có thể làm được, cái khó là Sống đạo vì sống đạo thường bao gồm luôn giá trị của hai phần kia hay đôi khi khỏi cần hai phần kia. Nói cách khác trong đạo, tri và hành không quí bằng đức và hạnh. Người Lào quan niệm “Hệt bun, Thăm bun” (Làm phước, Ban phước) chứ không nói ” Há bun, Khó bun” (Kiếm phước, Cầu phước) như một vài nơi khác, thành thử tăng lữ ở Lào không dạy tín hữu mở trương mục tiết kiệm ảo mua vé lên niết bàn bằng hiện kim cũng như chưa từng nghe hay thấy chuyện người sống đạo nào dám phóng một cái lao trị giá mười triệu Euros để rồi hội ma, hội vệ tinh xuất hiện lia chia, tổ chức nhảy đầm loạn xạ, để rồi “hành đạo” cho tín hữu lè lưỡi ra đuổi theo lao từ non mười năm nay.(3)

Giáo hội Phật Giáo Lào chia tăng già thành 6 phẩm trật:

1/ Phra Gnoot Keo (Phrả Nhoọt Kẻo)

2/ Phra Louk Keo (Phrả Lục Kẻo)

3/ Phra Lak Kham (Phrả Lặc Khăm)

4/ Phra Khou (Phrả Khu)

5/ Phra Sa (Phrả Sa)

6/ Phra Sam Det (Phrả Sắm Đệt)

và trong mỗi kỳ có cuộc thăng cấp, tưởng thưởng thành tích công quả, tặng phẩm thường được ấn định như sau:

1. Bad = Bạt = Bình bát để các sư dùng khi đi khất thực.

( Trong chùa Lào không có bếp, không có chuyện nấu nướng do đó không có chuyện chùa tổ chức bán cơm như nhà hàng bán thức ăn)

2. Keub = Kợp = Dép

3. Talabat = Ta la bạt = Quạt làm bằng lá kè để các sư che mặt không nhìn vào đàn bà, con gái.

4. Thôông = Thôống = Túi vải đeo nơi vai.

5. Hom = Hom = Dù che mưa, che nắng.

6. Tray Chivon = Tray Si vôông = 3 thứ y phục của nhà sư: Phạ Khun (áo rộng), pha sa nghiệp ( khăn quàng vai và ngực), và phạ sa bôông (vải che phần dưới thân hình).

7. May Thao = Mảy Thao = Gậy chống để đi đường.

8. Nam Tao = Nảm Tao = Bầu đựng nước.

9. Mit the = Mịt Thé = Dao cạo để sư cạo đầu, râu và lông mày (15 ngày một lần).

10. Phani Sithana = Giường chiếu để nằm, kèm gối, kim, chỉ (để vá quần áo) và một tấm thảm nhỏ để trải ra ngồi (mỗi sư phải ngồi trên thảm của riêng mình).

11. Lap Kham, Lap Ngeun = Lạp khăm, lạp ngân = những tấm vàng lá (hoặc bạc) để ghi quyết định thăng cấp bậc cho sư.

Buổi lễ hôm nay dành thăng thưởng 4 vị: 2 vị từ tiểu (chua) chính thức lên tăng (Phrả Nhoọt Kẻo, cấp 1), 2 vị Phrả Nhoọt Kẻo lên Phrả Lục Kẻo (cấp 2). Tất cả mọi chuẩn bị cho buổi lễ đã sẳn sàng, đúng 9 giờ sáng, có tiếng cồng vang lên báo hiệu giờ hành lễ bắt đầu. Mọi rộn rịp trong khuôn viên chùa bổng ngưng lại, mọi người lần lượt vào ngồi xếp bằng trong hó chẹc, chấp tay trước ngực, đàn ông một bên, đàn bà một bên tách biệt nhau. Người chủ trì buổi lễ hôm nay là một lão tăng đã trên 60, cấp bậc hẳn không dưới cấp 4 (Phra Khu), và là trù trì chùa Phabat Phonesane.

Sau phần tụng kinh, nghi thức thăng thưởng khá nhiêu khê và một buổi thuyết pháp ngắn, gọn, bốn vị được thăng thưởng đến quì mỗi người trên một viên đá đặt dưới lỗ nước chảy ra từ máng xối bằng thân tre. Hai vò “nước phép” được khiêng ra, sư chủ trì khoan thai múc “nước phép” đổ thẳng lên đầu bốn vị mới được thăng cấp, còn các vị sư khác và các tín hữu (thân bằng quyến thuộc) thì múc nước đổ vào “hang hốt” (máng), nước chảy xuống tưới lên đầu 4 sư cho đến khi đầu ướt nhẹp mới ngừng tay. Nước từ trên đầu 4 sư chảy xuống được các tín hữu hứng vào khánh bạc để đem về làm phép hay làm thuốc … chữa bệnh. Kế đó 4 sư vào sau bình phong thay quần áo mới, trong lúc đó các sư khác ngồi đọc một bài kinh khá dài. Các sư đọc kinh xong, một Chan (sư hoàn tục) đọc một bài văn soạn sẵn, kể lại thành tích công quả, đạo hạnh của 4 sư cùng những đóng góp của tín hữu, nhờ vậy buổi lễ hôm nay đã được mỹ mãn. Mỗi lần vị tu xuất đọc tên một tín hữu đã đóng góp tiền của cho buổi lễ thì cả cử tọa nói to “Mô tha na” (nghĩa là xin cùng một lòng với việc cúng dàng nầy). Vị tu xuất lại đọc vài câu để tỏ lòng biết ơn. Thay quần áo mới xong 4 sư trở ra, ngồi xuống nhận lãnh vật dụng tưởng thưởng kể trên, bao gồm tiền. 4 sư đồng đứng dậy, quay mặt về hướng cử tọa, sụp quì cúi đầu xuống sát đất để tỏ lòng tri ân, tôn kính đối với giáo hữu.

Buổi lễ thăng chức kết thúc vào khoảng hơn 11 giờ 30, đúng giờ cơm của các sư (quá ngọ các sư không ăn cũng như không ăn buổi tối). Giới luật Theravada không cấm chuyện ăn mặn (Khẩu Mặn Tâm Chay) nên các sư hệ tiểu thừa không cần phải Giả Mặn, các đầu bếp chẳng cần phải nhập nhằng sáng tạo đồ chay (rau quả) trong chùa mà trông y chang đồ mặn: cũng heo quay, gà xé phay, bò lụi, mắm Thái, tôm chiên lăn bột … Đủ cả. Trong kiếm hiệp có cấp Vô Chiêu, quanh tôi có cấp Giả Mặn, tôi gọi là Khẩu Chay Tâm Mặn ; có người bảo gọi thế còn phiến diện, chính xác phải là Mặn Chay Bất Biệt Tâm Tâm Pháp.

BOUN BANG FAY

Băng Fay có nghĩa là pháo lửa, Boun Băng Fay có thể hiểu thêm là lễ đốt pháo (thăng thiên) được tổ chức rầm rộ hằng năm nhất là ở miệt trung Lào, gắn liền với nghi lễ cầu đảo và hội hè đình đám. Phần lễ do các sư sãi phụ trách là lẽ đương nhiên, là chuyện thường tình nhưng điều lý thú là ở phần hội các sư sãi cũng góp phần không nhỏ vì chính các sư của mỗi làng quanh vùng nơi tổ chức là người chỉ đạo, trổ tài chế tạo ra cái pháo tre khổng lồ, để dân trong làng đó đưa rước ổ pháo tới địa điểm có giàn phóng để thi đua, xem pháo làng nào bay xa nhất. Giàn phóng thường được dựng tạm trên bờ sông Mêkông, hướng phóng chỉa về phía bên kia bờ.

Khoảng 14 giờ, sau bữa cơm trưa, cuộc đốt pháo bắt đầu. Mỗi nhóm của mỗi làng kiểm điểm lại lần cuối ổ pháo của mình. Vị sư chỉ đạo việc làm pháo chuyển giao quyền điều hành cho một vị cư sĩ được xem là kinh nghiệm nhất nơi ông đang trù trì, sau đó ông đến ngồi nơi khán đài danh dự hướng ra sông Mêkông chờ xem kết quả tài nghề của mình.

Một cái cầu thang bằng tre cao cũng trên chục thước, dựng thẳng lên tận giàn phóng cũng làm bằng tre, được đặt và cột chặt trên tàng cây cỗ thụ. Nhóm nào đã sẵn sàng là có thể khiêng ổ pháo tới chân giàn phóng, thấp thỏm đứng chờ lịnh của trưởng ban tổ chức việc thi đua, họ không quên hô hê tên làng, tên chùa “của mình”. Được lịnh của trưởng ban tổ chức, người điều hành việc đốt pháo và 3 thành viên khác từ từ âu yếm, cẩn thận đưa, chuồi ổ pháo lên từng nấc thang một. Ổ pháo được đặt vào giàn phóng, đầu chỉa thẳng lên trời. Dưới đất, hàng vạn con người đang quây quần như tổ ong, bổng dưng như đồng loạt nín thở, im re, mắt ngước lên … Ông điều hành rút cây cà-boong (đuốc) gài sau lưng quần ra, bật lửa thắp, chờ cho đầu đuốc tròn ngọn lửa và …châm vào cái ngòi pháo ! Lửa bén, ngòi cháy, chỉ trong tíc tắc, ổ pháo thở phì phì, cái đuôi “rùng mình”… Lửa xẹt ra đằng sau … nguyên ổ pháo thoát khỏi giàn phóng, như chớp giật, vút thẳng lên mây, càng lúc càng cao, càng lúc càng xa … Ở dưới cả vạn cái mồm đồng thanh hú lên như điên dại, nhất là các thành viên “chủ nhân” của ổ pháo vừa được giải phóng: Làng và chùa ta đã thành công, chúng ta sẽ đoạt giải đầu năm nay !

Rồi ổ pháo thứ nhì, thứ ba, thứ tư… Năm đó tôi chứng kiến 17 ổ pháo được đưa lên giàn phóng và dĩ nhiên, trong thi đua cảnh kẻ khóc người cười là lẽ thường tình, vì không phải ổ pháo nào cũng bay lên, bay cao, bay xa: Tôi đếm có 6 ổ “phản động”: 3 ổ vừa thoát giàn phóng đã cắm đầu xuống uống nước sông Mêkông đến chết lịm, 2 ổ vừa bay được hai giây đã nổ tan xác trên không trung và 1 ổ tịt ngòi, nằm vạ trên giàn phóng, làm tội 4 pháo binh đành tiu nguỷu hất của nợ văng xuống sông rồi tiu nguỷu xuống đất, lẻn gọn vào đám đông trong tiếng chế diễu, hô hoán của họ.

Cuộc đua tài chấm dứt, năm đó làng Na May chiếm giải nhất, nhưng cuộc vui vẫn tiếp tục, nhất là giữa các nhóm có pháo bay xa và 6 nhóm có pháo “phản động”. Những câu hỏi diễu cợt, vui vẻ được réo lên : Nhà sư nào là tác giả của ổ pháo tịt ngòi vậy ta ? Ờ ha, ai đã khéo sáng chế mấy ổ pháo chết khát kia thế ? Hai ổ pháo “chết” chưa kịp “cười” là của chuyên viên làng nào vậy ? Rồi cứ thế lần lần các nhóm vừa tiếp tục ca hát, reo hò vừa đưa nhau trở về làng mình…chuẩn bị tinh thần để đối diện với công việc nặng nhọc đang chờ họ ngoài đồng, ngoài ruộng và khấp khởi hy vọng mưa thuận gió hòa để được mùa hơn năm qua.

Chú thích:
(1) Phật giáo hệ tiểu thừa ở Lào được chia làm hai:

a/ Thammayut = Phái bảo thủ, chủ trương thi hành nghiêm chỉnh “thamma” (Phật pháp) và cho rằng chùa là nơi cần sự thanh tịnh để tập trung tư tưởng mà thiền định, tu hành do đó không nên cho tổ chức hội hè hát xướng trong khuôn viên của chùa.

b/ Mahanikai = Phái cởi mở, chủ trương tiếp xúc với bá tánh, thường tổ chức các Bun ở chùa như trong bài nầy. Đa số chùa ở Lào theo Mahanikai.

(2) Lễ nầy tên chữ là Boun Kong Hod (Bun Koong Hốt) được tùy nghi tổ chức trọng thể nhân một dịp nào đó. Boun = Lễ, Koong = chỉ số nhiều (ngụ ý chỉ nhiều thành tích, công quả), Hốt = tưới nước.

(3) Cái lao dự kiến từ 2 triệu rồi nay nhảy lên 10 triệu Euros là gì nếu không là sống trong biển lửa, không là cuồng vọng, không là tham-sân-si, trong khi động lực trước hết và sau cùng đưa đến việc xuất gia là để tránh xa biển lửa, để diệt tham-sân-si. Ừ nhỉ, kể cũng có chút khác biệt giữa “nhất tự tam tứ sư” và “nhất sư tam tứ tự”. Bao giờ tới giai đoạn “bán tự vi sư” ? Âu cũng là một cái nghề.

Chương tiếp: Bến khách ở Khammouane

Advertisements

Make a Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: