8. Thakhek – Khammouane

Posted on 29.10.2009. Filed under: Xứ Lào - nửa trái tim tôi | Thẻ: |

Chương tiếp: Bến khách ở Khammouane
Thakhek – Khammouane

Mãi sau nầy, trong một lần hàn huyên với Mẹ tôi mới biết mình vốn được Mẹ sinh ra tại Thakhek, thuộc Mương Khammouane, trong xóm số 7, năm Nhâm Thìn. Đến khi tôi được hai tháng tuổi hai thân đưa cả gia đình xuống định cư tại Savannakhet. Thế mà trong giấy tờ lại ghi năm Ất Mùi và sinh quán là Savannakhet. Hỏi ra mới vỡ lẽ: Bấy giờ, việt kiều ở Lào phải đóng thuế thân, do đó hai thân trụt cho tôi ba tuổi, ý là muốn trì hoãn việc đóng thuế cho tôi sau nầy, bù lại tôi chỉ được bắt đầu học i tờ từ năm lên 8 (tuổi thật) thay vì lên 5 như quy định.

Diện tích Mương Khammouane: 16.315 cs vuông, cảnh quan cheo leo hiểm trở nhưng đất đai lại thuộc hạng phì nhiêu nhất trong xứ;

chia thành 9 quận: Thakhek (thủ phủ), Mahaxay, Nongbok, Hinboun, Nhommalath, Boualapha, Nakaï, Sêbangfay và Xaïbouathong.

Dân số: 358.800 người (5, 95% tổng số quốc dân, 2004), gồm các bộ tộc Lào-Thái ( Phouthai, Thái Bô, Thái Sô, Thái Men …) và Môn-khmer (Phuan, Tahoï, Ngouan, Tri, Katang, Kh’mú, Maling, Sô…). Người việt trong Mương Khammouane có độ 4.950 người (1,38 %, năm 2004).

Ngược dòng lịch sử, trong một giai đoạn ngắn, Thakhek là một đồn tiền tuyến của các vương quốc họ Môn-Khmer như Phù Nam và Sheng La với cái tên Pali: Sri Gotabura, tên lào cũ là Si Khottabong.

Địa danh Thakhek là do thực dân Pháp đặt ra, có nghĩa là Bến Khách, thuộc trung Lào. Khách ở đây, bấy giờ ngụ ý gồm các quan chức thực dân Phú Lăng Sa và các thuyền bè ngoại quốc. Hiện nay Thakhek là thủ phủ của Khammouane với 63.000 cư dân (người việt khá đông nhưng không có thống kê chính xác), nằm trên quốc lộ 13, cách Vientiane khoảng 360 cs, Borikhamxay chừng 110 cs và Savannakhet độ 174 cs theo hướng nam Lào. Bên kia sông Mêkông là tỉnh Nakhon Phanôm của Thái Lan. Khúc sông nầy ngày nay là cửa khẩu quốc tế giữa hai nước Lào và Thái, du khách có thể xin visa lấy liền tại chỗ. Dự án xây một cái cầu bắc ngang đôi bờ đang được nghiên cứu. Thakhek có nhiều điểm tương đồng với Paksane thuộc Mương Borikhamxay trên phương diện văn hoá và dân số (đa sắc tộc). Một phần lớn trong chu vi 3.700 cs vuông của Khu Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Quốc Gia (NBCA = National Biodiversity Conservation Area / WWF) Nakaï-NamTheun nằm trong địa phận Khammouane-Thakhek, kề biên giới Lào-Việt.

Trước 1975 tôi đã đến Thakhek rất nhiều lần, khi dăm ngày, lúc nửa tháng vì hầu hết người việt ở đây, cụ thể trong xóm số 7, đều quen biết gia đình chúng tôi. Bà chị dâu thứ 3 của tôi là người việt Xiêng Vang-Thakhek, hiện ở gần nơi tôi tạm dung tại Pháp. Tôi trở lại Thakhek lần đầu năm 2001 nhân đi dự đám hỏi giữa một người bạn Việt tại Pháp và cô cháu của người chị dâu nói trên. Đám hỏi khá rình rang nhưng kết quả không thành, theo tôi, hai nguyên nhân chính là bởi “trâu già, cỏ non” và ” rương Chi, Mỵ Nương”.

Lần sau cùng tôi về Thakhek vào tháng 04 năm 2004, có cả bà xã, đi chung xe với các anh chị trong Hội Người Việt tại SV nhân cuộc họp quy mô tại Vientiane giữa các ban đại diện người việt trên toàn xứ Lào.

Phố chính của Thakhek bao gồm những kiến trúc thời thực dân Pháp để lại, nay đã hiện rõ màu thời gian: hư hao, xuống cấp; đi vào xóm số 7, nhìn đường xá và cảnh cũ tôi càng buồn cho sự dững dưng của các kiều dân có tiếng khá giả đối với nơi họ sinh sống, thành công từ hơn nửa thế kỷ qua. Âu cũng do “cha nuôi nên chẳng ai khóc”. Đâu mất rồi câu tục ngữ “ăn cây nào, rào cây nấy”?

Tuy nhiên, đến Thakhek du khách sẽ được đền bù bằng những cảnh quan khá kỳ thú – nhân tạo có, thiên tạo có – rải rác đó đây trong chu vi trên dưới 20/30 cây số:

1/ Bên cạnh chùa Wat Nabô là Bảo Tàng Viện Khammouane do thực dân Pháp tạo dựng từ đầu thế kỷ XX, trong đó, ngoài những súng ống và hình ảnh vang bóng một thời của cái gọi là đi ” khai hoá “, còn lưu giữ nhiều đồ sành, sứ và mây, có thứ trên 2.000 năm tuổi.

2/ Cách Thakhek 8 cs về hướng nam có chùa Wat Si Khottabong do quốc vương Chao Anou sùng tạo từ thế kỷ XVIII mà nền chùa vốn là một đại tháp từ thế kỷ thứ IX dưới triều vua Nanthasen. Chùa Si Khottabong vẫn nguy nga, sừng sửng. Có thể nói, ở Lào sau 1975, chùa là nơi duy nhất được dân chúng thường xuyên lưu tâm bảo quản, trùng tu.

3/ Trên quốc lộ số 8, theo hướng đông dẫn qua thành phố Vinh (Việt Nam), trước khi qua cửa khẩu Cầu Treo, có một địa danh khá nổi tiếng, đó là Lak Sao ( cây số 20 ) với khoảng 24.000 dân số. Lak Sao là một thị trấn nhỏ song trù phú vì là gạch giao thương giữa Lào và Việt Nam, quan trọng nhất là hàng gỗ. Lak Sao còn là một cái chợ lạ lùng vì du khách có thể mua nào gấu, nào ó … nguyên con, kể cả những thú hiếm khác. Quốc lộ số 8 còn nổi danh nhờ vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, nguyên sơ chập chùng những đỉnh núi đá vôi, những rừng rậm xanh tốt quanh năm, ẩn hiện những làng mạc của các bộ tộc như Hmông trắng, Thái Men …

4/ Địa thế Khammouane, một phiá là sông Mêkông, ba phía còn lại là núi, là rừng nên riêng chung quanh Thakhek, ngoài NBCA đã được nhắc tới trong bài nói về Paksane (phần 7), cũng có nhiều thác, động, suối rất đáng viếng thăm như:

A. Thác Kham, thác KhengKham … ;
B. Động Nang En, động KhongLo, động Xiêng Liệp, động Pha Ban tam…
C. Suối NamĐon, suối Sêbangfay …

và trong bài nầy, chủ ý của tôi là muốn giới thiệu với bạn đọc:

1/ Thặm Pà Phả (Động Phật)

Cảnh quan mới được phát hiện trong năm 2004: Đó là Thặm Pà Phả trong làng Na Kan Sang cách Thakhek chừng 10 cs, trên quốc lộ 12. Bản Na Kan Sang là một làng mới được thành lập non 30 năm nay, ít ai biết cho tới khi có sự phát hiện của nông dân Boun Nôông. Ông kể lại:

” Một hôm, lang thang đi tìm bắt dơi, tôi để ý thấy trên dốc núi, cách khoảng 15 thước từ mặt đất, có một cái lổ rộng độ 1,5 thước, tò mò tôi quyết định về nhà lấy cái đèn pin rồi trở lại trèo lên xem may ra có tổ dơi trong đó. Thịt dơi vốn là món khoái khẩu của dân làng Na Kan Sang.Vừa chui qua cái lổ, hướng mắt theo ánh đèn pin về phía dưới, tôi thấy một bức tượng Phật cao chừng 1 thước, hồi hộp tôi đến gần quan sát, tôi biết bức tượng được đúc bằng đồng. Sau đó, tôi lần mò đi sâu vào trong động và càng sửng sốt hơn nữa khi phát hiện thêm trên 200 bức tượng Phật khác, to nhỏ từ 15 phân đến 1 thước, tất cả đều bằng đồng.

Suốt một tuần, tôi chẳng nói với ai vì vẫn chưa tin được những gì đã thấy, tôi cứ cho là ảo ảnh, tưởng tượng. Một tuần sau, tôi quyết định rũ thêm 9 người bạn trong làng cùng trèo lên xem lại. Các bạn tôi cũng hoang mang không kém. Đến đầu tháng 5, chúng tôi quyết định thông báo cho giới chức địa phương và từ đó tin tức được lan truyền ra Thakhek, lên tới Vientiane rồi khắp xứ và xa hơn nữa “.

Tổng cộng Thặm Pà Phả có 229 bức tượng Phật bằng đồng, theo khảo nghiệm sơ khởi tất cả có trên dưới 300 năm tuổi. Ngoài ra, trong Động Pà Phả còn có một cái hồ khá lớn, nước màu cẩm thạch – có dự kiến sẽ cho du khách viếng cảnh bằng thuyền – và dĩ nhiên những thạch nhủ đá vôi tuyệt kỹ tương tự các thạch nhủ mà tôi đã được may mắn chiêm ngưỡng trong lòng động Phong Nha Kẻ Bàng.

Từ là một làng yên tỉnh, Bản Na Kan Sang mau chóng trở nên nổi tiếng, nhộn nhịp khách vãng lai và tự nhiên thành một điểm hẹn linh thiêng của tín hữu Phật giáo khắp nước. Cơ quan du lịch ở Thakhek đã tổ chức, sắp xếp cách quản lý, điều hành trước là để bảo vệ quốc bảo 24 giờ/24, sau là thích ứng và khai thác thêm phạm vi dưới chân núi thành dịch vụ du lịch với sự tham vấn của Tổ Chức Phi Chính Phủ về Phát Triển SNV-Hoà Lan (ONG/NGO Netherlands Development Organization), có văn phòng chính thức tại Thakhek.

Lượng khách lui tới xem báu vật đổ đồng 200 người / ngày trong tuần ; cuối tuần còn nhiều hơn nữa.

Trong bài nói về LuangPrabang ( Phần 3 ), tôi có nhắc tới Thặm Tìng nơi lưu giữ 8.126 tượng Phật do tín hữu Phật Giáo lần hồi mang đến cúng dường, nên có xuất xứ rõ ràng. Còn 229 bức tượng Phật bằng đồng trong Động Pà Phả hiện là một nghi vấn: Ai là người mang giấu các báu vật nầy ở đây, và từ bao giờ ? Có giả thuyết cho rằng, sau khi đảng cộng sản Pathet Lao giải thể nền quân chủ Lào cuối năm 1975, giới chức cựu trào đã lén mang số tượng nầy về cất giấu ở đây.

Nhưng dù thế nào, nhờ Phật tín cao độ và tinh thần giản phác lương thiện, thượng tôn quyền lợi quốc gia của nông dân Boun Nôông mà xứ Lào lưu giữ được báu vật của đất nước. Ông xứng đáng được lưu danh trong lịch sử Lào.

Chương tiếp: Làng Việt Nam đầu tiên trên đất Lào

Advertisements

Make a Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: