9. Làng Xiêng Vang

Posted on 29.10.2009. Filed under: Xứ Lào - nửa trái tim tôi | Thẻ: |

Làng Xiêng Vang

Người Việt ở Lào, có thể không phải ai cũng từng có dịp ghé qua làng Xiêng Vang, nhưng tôi dám khẳng định rằng không ai không quen biết dăm ba người việt trước ở trong làng Xiêng Vang.

Ra khỏi thủ phủ Thakhek để xuống Savannakhet, theo quốc lộ 13 chạy xe theo hướng nam độ 30 cs bạn sẽ gặp một cái làng người Việt di cư đầu tiên trên xứ Lào, đó là làng Xiêng Vang. Làng Xiêng Vang được chia ra năm khu :

1. Xiêng Vang Tảy (hay Bản Tảy = Làng Dưới,
còn được gọi là Làng Công Giáo vì hầu hết người việt trong khu nầy theo đạo Thiên Chúa ).
2. Xiêng Vang Huội (hay Bản Huội = Làng Suối ).
3. Xiêng Vang Kang (hay Bản Kang = Làng Giữa ).
4. Xiêng Vang Nứa (hay Bản Nứa = Làng Trên ).
5. Xiêng Vang Hạt (hay Bản Hạt = Làng Bãi Cát ).

Theo các cụ kể lại, sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, để lẫn tránh sự bố ráp của thực dân Pháp, một số đảng viên VNQDĐ và gia đình chạy qua Lào và nơi đầu tiên được người bản xứ đón nhận là làng Xiêng Vang. Đợt thứ hai là trong nạn đói năm Ất Dậu, 1945 ( chiến tranh Đông Dương 1 ) và đợt thứ ba vào năm 1954 ( chiến tranh Đông Dương 2 ), hai đợt sau người việt mới tản mác ra khắp xứ Lào. Cần phải nói thêm, một phần người việt qua Lào là do bấy giờ thực dân Pháp cần nhiều nhân công làm đường, khai thác mỏ xi-măng, mỏ thiếc …, kể cả trong lãnh vực hành chánh, giáo dục, quân đội và cảnh sát. Riêng những người Việt qua Lào sau 1975 ( tục gọi người việt mới ) – đợt thứ tư – sẽ được nhắc tới trong bài nói về Savannakhet ( phần 10 ).

Tựu trung người việt trong làng Xiêng Vang đều đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Không cần phải kể lại hẳn ai cũng thấu hiểu được nỗi khó khăn, cực khổ dường nào trong bước đầu của cuộc tha phương cầu thực. Khởi đầu người Việt ở làng Xiêng Vang hoà vào với người bản xứ để làm ruộng, làm rẫy, một số rất ít mở các sạp may mặc, làm nghề mộc, nghề nề, buôn bán nhỏ. Sau 1945 người việt trong làng Xiêng Vang bắt đầu lên Thakhek làm ăn, rồi từ thập niên 1960 họ mới bung ra, xuống Savannakhet, chủ yếu lên thủ đô Vientiane. Ai đã từng ở Vientiane khoảng thời gian 1960-1975 đều phải công nhận sự kiện nầy : Nghề may mặc là ” nghề ” của người việt Xiêng Vang. Khắp thủ đô Vientiane, bất cứ phường nào xóm nào có tiệm may thì chí ít 75% là do người việt Xiêng Vang làm chủ. Nội trên con đường chính Samsenthai, đoạn ThatKhao-Simương, Pangkham-SéngLao, hay Đông Pa Lan – Ban Phai, cũng đã có cơ man tiệm may của họ, tôi còn nhớ tên vài cửa tiệm nổi tiếng thời đó như King Style (anh Tài-Teo), NewStyle (anh Tiến-Long), Champs Elysées (anh Tiến Đen), Au Chic (anh Viên), Minh Tailleur (anh Đương), Audit Tailor (anh Khiêm-Lý), HandsomeBoy (?)…

Sau 1975, cộng đồng người Tàu ở Lào bỏ của chạy lấy người, người Việt Xiêng Vang, lớp trên dưới 50 tuổi hiện nay, không để lỡ cơ hội, nhảy vào lãnh vực kinh doanh mới, chẳng hạn ở Thakhek, mặt hàng gỗ, xây cất coi như do họ độc quyền làm trung gian giữa Lào-Việt và Lào-Thái. Còn ở Vientiane, việc may mặc vẫn do họ nắm, nhưng qua nhiều lần đi lòng vòng mua sắm lặt vặt trong khu chợ sáng, tôi lưu ý đặc biệt trên lầu hai và có kết luận mà không sợ nhầm lẫn: 90% tiệm nữ trang vàng, bạc, đá quí …, truy ra, là do người việt Xiêng Vang điều khiển. Nói truy ra là vì trong giao dịch thương mại họ thường sử dụng tiếng Lào, tôi có hậu ý nên gợi chuyện bằng giọng ” Nghệ-Tĩnh ” lại cố ý dùng vài chữ đặc thù Xiêng Vang, chẳng hạn “ả” (chị), “eng” (anh), “mềng” (mình), ” ngái” (xa), nỏ (không), chộ (thấy) …, rồi qua giọng và cách trả lời của họ tôi biết ngay họ gốc Xiêng Vang-Thakhek. Tôi hay gọi đùa lầu hai trong chợ sáng Vientiane là Xóm Vàng Xiêng Vang.

Ngoài ra dưới chế độ hiện hành ở Lào, người việt Xiêng Vang được hưởng một quy chế ưu đãi : Mọi việt kiều gốc Xiêng Vang đều tự động được xem là công dân Lào hợp hiến. Nói rõ hơn, ở Lào hiện nay người việt Xiêng Vang đều mang quốc tịch Lào với tên họ bản địa hẳn hòi. Tại sao? – Đơn giản thôi, vì hầu hết kiều bào làng Xiêng Vang đều có khuynh hướng thân “ải noỏng” (cộng sản) Lào cũng như Việt. Do đó, trong thời gian mấy năm đầu của cuộc thay ngôi đổi chủ ở Lào nói chung, ở Thakhek nói riêng, các bi hài kịch đã xảy ra giữa việt kiều với nhau mà người thủ vai chính và thường trực nghênh ngang trong các ” chiến dịch ” sách nhiễu, o ép đồng hương lại là một ông người việt Xiêng Vang.

Vở bi hài kịch ” Bảo Hoàng Hơn Vua ” đã hạ màn trong thập niên 1980, việt kiều ở Thakhek nay kẻ đi kẻ ở, người còn người mất hẳn đã tha thứ cho ông ta, chứng cớ là ngày ngày ông vẫn sống giữa họ nhưng chắc chắn không bao giờ họ quên thời kỳ quá độ “au kày pà ma pềnh kày khoắn” (mang gà rú về làm gà vía hay gà thiêng); người Miền Nam VN gọi ba thứ nầy là gì nhỉ? Bà con tha thứ cho ông nhưng lương tâm – nếu còn – của chính ông, kiếp nầy, có tha thứ cho ông không?

Và, làng Xiêng Vang đến 2004 chỉ còn sót lại vài gia đình người Việt bám trụ sinh nhai bằng nghề sản xuất bánh phở, bánh tráng …, đặc biệt loại bánh gai lừng danh khắp xứ; mươi bô lão ở lại để gìn giữ đất đai, đình làng, hương khói mồ mả thân bằng quyến thuộc.

Tôi vốn dị ứng với hai chữ Đoàn Kết vì tôi quan niệm khi còn phải nhắc đi nhắc lại mãi hai chữ nầy có nghĩa là chưa có mảy may đoàn kết (1). Người việt Xiêng Vang chẳng cần phải hô hào hai chữ nầy, chẳng cần lập hội, lập hè kiểu đồng hương, đồng cảnh, đồng đạo nầy nọ nhưng trong cuộc sống đời thường họ âm thầm lặng lẻ liên kết cụ thể với nhau trong tinh thần tương dung, tương trợ … keo sơn đến lạ lùng.

Xin đơn cử một thí dụ cụ thể thể hiện tính keo sơn lạ lùng đó :

Năm 1993, một vài anh chị rũ tôi lên viếng tỉnh Roubaix, cách Paris 250 cs theo hướng bắc, (Nord – Pas de Calais ) không xa biên giới Pháp-Bỉ. Roubaix là một tỉnh lỵ gần thủ phủ Lille, bình thường trên mọi mặt. Nhưng từ thập niên 1980 Roubaix là tụ điểm may mặc chủ yếu của người việt tị nạn gốc Xiêng Vang (2). Các bạn rũ tôi lên đây là để ” nói chuyện ” với vị sư đầu tiên mới được mời về trù trì ” ngôi chùa ” đang tượng hình gần trung tâm Roubaix. Nội dung buổi gặp gỡ giữa vị đại đức đặc biệt đó và chúng tôi, tôi đã ghi lại thành một bút ký cười ra nước mắt, nên không nhắc lại ở đây.

Trước kia khuôn viên chùa Roubaix là một công ty sản suất đủ loại cửa sổ và các loại giấy gói quà. Công ty nầy rao bán cơ ngơi trên báo để dọn đi chỗ khác, thế là anh Hoàng Văn Tiến (Tiến-Long), một người việt Xiêng Vang, chủ một công ty may mặc tầm cỡ tại Roubaix, đứng ra kêu gọi bạn bè người việt trong giới may mặc quanh vùng, lập ngay một công ty SCI (Société Civile Immobilière = Công Ty Dân Sự Bất Động Sản), năm 1992, mua đứt khuôn viên nầy, sùng tạo thành ngôi chùa khang trang ngày nay (2005) (3). Công ty SCI gồm 17 tư nhân, 4/5 là người việt Xiêng Vang :

1/ Bác Đạo; 2/ Bác Hoà; 3/ Chị Đính; 4/ Ông Phát; 5/ Anh Ngà ; 6/ Chị Tíc ; 7/ Anh Thược ; 8/ Anh Bình ; 9/ Anh Ngọ ; 10/ Anh Minh-Mai ; 11/ Anh Thành ; 12/ Anh Phương ; 13/ Anh Thiện ; 14/ Anh Hải ; 15/ Anh Quí ; 16/ Anh Ét và 17/ Anh Tiến-Long.

Số tiền khá lớn ứng ra mua khuôn viên làm chùa nay đã được toàn bộ cổ đông phát tâm cúng dường cho chùa và đã bàn giao việc điều hành chùa cho một hội đồng quản trị. Sau 13 năm sinh hoạt, chùa Roubaix chính thức có 3 vị trù trì : 1/ ĐĐ Thích GQ ; 2/ ĐĐ Thích MĐ và hiện nay 3/ ĐĐ Thích Viên Minh ( không kể sự hiện diện trong một thời gian ngắn của ni sư ).

Cũng trong năm 1992, anh chị Tiến-Long trở về chốn cũ, bỏ toàn bộ tài vật ra lập một ngôi tổ đình khá đồ sộ trong Làng Xiêng Vang ( Làng Giữa ).

Riêng tại Pháp, tôi đã có dịp góp mặt trong vô số đám khóc, đám cười của người việt Xiêng Vang-Thakhek và đã phải công tâm ghi nhận ” sức mạnh ” của họ : Miễn là nhận được tin, nhận được thiệp mời thì bất cứ xa xôi, cách trở thế nào họ cũng kéo bồ đoàn thê tử về dự, trừ trường hợp thật sự bất khả kháng. Chỉ cần nhắc tới nhóm chữ Xiêng Vang-Thakhek hình như đã là Bổn Phận Ruột Rà giữa họ với nhau.

Có người nói ” Đàng sau một thành công nhỏ của người đàn ông thường ẩn hiện một cái bóng to lớn của người đàn bà “. Vậy, phụ nữ việt làng Xiêng Vang thì sao ? Tôi không dám trả lời, song :

Ta đã thấy bản Xiêng Vang độ ấy
Nằm nghiêng mình khuất bóng dưới rặng tre
Dòng Cửu Long xuôi mái một trưa hè
O thôn nữ ngẩng nhìn người khách lạ

Bản Xiêng Vang vài mươi ngôi nhà lá
Chiếc cầu gòn đưa đón khách qua giang
Nắng và mưa một lối nhỏ đến làng
Chia đôi ngả bản trên và bản dưới

Bản Xiêng Vang bừng lên cơn nắng mới
Gió rì rào trên vườn thuốc xanh non
Vài ba o thôn nữ dưới lối mòn
Tay hái thuốc miệng mĩm cười thắm đẹp

Bản Xiêng Vang ngôi giáo đường nhỏ hẹp
Đã in hình bao chứng tá Đức Tin
Đã vươn lên trong chiến thắng quang vinh
Bằng tử đạo trổ mừng hoa Chân Phúc

Xiêng Vang ơi, biết bao đời công sức
Cho cánh đồng trổ mạ lúa xanh tươi
Cho cơm no áo ấm tiếng vui cười
Cho đàn trẻ ê a ngồi tập đọc

Ôi Xiêng Vang, ôi tâm tình mời mọc
Khách qua đường lỡ bước tạm dừng chân
” Có cụ già trước ngõ dáng ân cần
Vào đây cháu kẻo ngoài tê sương gió ! ”

Lòng ta nhớ Xiêng Vang thôn bản nhỏ
Những chân tình mộc mạc của dân quê
” Nhớ cô em buông xoã mái tóc thề ”
Ta nhớ quá Xiêng Vang tình xanh mướt

Xiêng Vang ơi ! hai mươi năm xuôi ngược
Giờ có còn thuận dòng Cửu Long Giang ?
Thuốc còn xanh, vườn cây có thẳng hàng ?
Tình em gái còn thơm mùi cơm mới ?

Có những hôm giữa đường đời đứng đợi
Ta bỗng mừng gặp lại dáng em xưa
Khói lam lam trên mái rạ chiều mưa
Vẽ lên một bầu trời ta thương nhớ

Biết răng chừ được trở về bên nớ
Ấm nắng hồng trên bãi cát năm xưa
Uống cạn dòng sông Cửu để cho vừa
Cơn khát cháy hai mươi năm cách biệt

Chừ giờ đây bên phương trời giá tuyết
Ta gói tâm tình, nỗi nhớ vào thơ
Gửi về Xiêng Vang thôn bản mộng mơ
Nơi cất giữ hương thơm tình non nước.

( XIÊNG VANG TRONG NỖI NHỚ
Nhật Tảo Phan Tình
Thung lũng dòng Rhône, 02/02/1996
Trích giai phẩm Nhịp Cầu Thân Hữu,
Xuân Đinh Sửu – Villiers Le Bel – Pháp,1997 )

và ai đó đã hạ bút:

Kiếp sau trở lại dương gian,
Chỉ xin cưới được một nàng Xiêng Vang !

Chú thích

(1)Nhân thể tôi nhớ lại trong thập niên 1980, ở một vài nơi trên thế giới, 2 cặp chữ Yêu Nước – Nhân Dân nhan nhản khắp phố phường, làng xóm, góc cùng hẻm tận ; đâu đâu tối thiểu cũng ghém vào kỳ được 1 cặp : Thứ gì không yêu nước thì là của ( chứ không phải cho, không phải vì ) nhân dân hay ngược lại. Thế rồi, rụp một cái, không đèn không trống, tất cả đều biến mất trên ” thị trường “.

Theo quan điểm đối với hai chữ Đoàn Kết, tôi mừng lây vì đinh ninh từ rày mấy nơi đó tất cả đều yêu nước, tất cả đều là của nhân dân ( nhân dân là ai, thế nào là nhân dân ? lại là chuyện khác). Ai dè, có người nhắc : Không biến mất tuyệt đối 100% đâu vì còn tên tờ báo !

(2)Thời hoàng kim trong ngành may mặc của cộng đồng Á Châu tại EU nói chung, tại Roubaix – Pháp nói riêng, đã đi qua bởi hai bước ngoặt chí mạng :

A/ Luật lao động từ 40 giờ / tuần xuống còn 35 giờ / tuần tại Pháp từ năm 2000 ;

B/ EU và Hoa Kỳ bãi bỏ chính sách Quota trên mặt hàng quần áo nhập từ Trung Quốc từ năm 2004.

Bước ngoặt A đã đẩy các đại công ty may mặc dời cơ sở sản xuất qua các nước Bắc Phi như Tunisie, Maroc …hay Turquie, Việt Nam vì nhân công ở đấy vừa rẻ vừa làm nhiều giờ / ngày. Ngoài ra, thợ may người việt ở Pháp đành bó tay chịu trận với việc phá giá của người Tàu gốc Quảng Châu, đã – đang tràn lan và làm mưa làm gió trên đất Pháp, mấy năm trở lại đây.

Bước ngoặt B đã tạo nên cơn ” Hồng Thủy ” y phục Made in China trên toàn EU và Hoa Kỳ. Do đó, hàng loạt các cơ sở sản xuất quần áo của người việt Xiêng Vang nói riêng tại Roubaix đã phải đóng cửa, hiện nay ( 08/2005 ) chỉ còn vài tiệm ngo ngoe cầm hơi, chờ thời. EU và Hoa Kỳ đã có phản ứng sơ khởi và tôi mong rằng chóng có giải pháp thích nghi kịp thời trước khi ngành may mặc trên đất nước họ chết chìm trong cơn Hồng Thủy Made in China.

(3) Chùa Kim Sơn, 113 rue Daubenton, 59100 Roubaix – France : (00-33) 03 20 26 34 24. Từ 1998 chùa Kim Sơn có tên là Chùa Hộ Quốc, tên nầy theo chỗ tôi biết do cố Hoà Thượng Thích Trung Quán ( 09/06/1918-01/04/2003, Chùa Hoa Nghiêm, Villeneuve-le-Roi, Pháp ) trích đặt từ ” nhân vương hộ quốc ” bát nhã kinh. Nhân Vương là tên ngôi chùa ở Troye, Pháp.

Chương tiếp: Savannakhet : Nơi chốn tìm về

Advertisements

Make a Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: