Huay Xai – Nơi ấy có bình yên?

Posted on 29.10.2009. Filed under: Tổng hợp báo chí | Tags: |

Huay Xai – một thị trấn nhỏ bên bờ sông Mekong ở phía Thượng Lào thuộc tỉnh Bó Kẹo, một cửa khẩu khá nổi tiếng đối với dân du lịch mỗi lần đi từ Lào qua Thái hoặc ngược lại. Khách lữ hành dừng chân lại chốn này ngày một đông khiến thị trấn trở nên sầm uất và náo nhiệt nhưng vẫn theo một phong cách rất Lào! Sông Mekong ở biên giới Thượng Lào – Thái Lan 20

Xứ sở triệu voi, đất rộng – người thưa, cuộc sống luôn thanh bình và giản dị, kể cả ở chốn đô thành. Có lẽ chưa khi nào và ở đâu tôi lại có thể cảm nhận nhịp thời gian trôi một cách chậm rãi và nhẹ nhàng đến thế khi bước chân lang thang qua mọi miền đất của nước bạn Lào. Giống như một ly cà phê buổi sớm, từng giọt tí tách buồn rơi, đều đặn và lặng lẽ, cuộc sống ở chốn biên ải Huay Xai dường như không bao giờ có thể vội vàng. Cầu kinh sớm bên hiên nhà Chúng tôi cập bến Pak Tha sau bảy giờ ngược dòng Mekong hoang dại từ phía Luang Prabang. Bến thuyền nghèo nàn với một căn nhà tranh bán vé xe tuck tuck đi về thị trấn 25.000 kip/ người. Vội vã chất đồ, vội vã leo lên xe. Hai cô gái người Tây không còn tiền lục tìm trong ví những đồng 500 xu (tiền VN) cuối cùng để trả cho anh bạn cùng đoàn tốt bụng đã mua vé cho các cô lên chuyến xe này. Chiếc xe lọc xọc chạy trên con đường mờ mịt bụi, thấp thoáng dưới kia là bóng của Mekong. Đàn trâu bò sau một ngày ăn cỏ đang lững thững trở về nhà với chiếc bụng căng tròn, trẻ con nô đùa bên những rãnh nước đầy lá ải, cảnh vật thật gần gũi và quen thuộc như thể ở trên chính quê hương mình vậy. [IMG=http://files.myopera.com/ngheantourisminfo/blog/Ben%20kia%20song%20la%20cua%20khau%20Chiang% Bên kia dòng sông là cửa khẩu Chiang Không – Thái Lan Thị trấn chỉ có một con phố chính dài chừng vài km chạy song song với bờ sông. Nơi đông vui và nhiều ánh đèn nhất là khu xung quanh cửa khẩu. Nhà nghỉ, quán ăn, quầy hàng truyền thống và đồ lưu niệm phục vụ khách du lịch san sát bên nhau. Màu sắc của hàng hóa khá đa dạng, thể hiện một sự tiện nghi và thịnh vượng chứ không đơn điệu và tẻ nhạt như nhiều thị trấn heo hút nằm trên đường biên giới. Chúng tôi chọn nhà nghỉ Manirath ngay cạnh đường xuống cửa khẩu, ngôi nhà có một hàng lan can dài với những chiếc giỏ hoa bằng gỗ mộc mạc. Ngay bên kia đường là lối lên chùa Wat Chomkhao Manirath. Chùa nằm trên đỉnh đồi, nhìn thẳng xuống sông Mekong, bên kia sông là xứ Chiang Khong của Thái, phố xá rộn ràng và đông đúc hơn hẳn Huay Xai. Chùa Wat Chomkhao Minarath Giống như nhiều chùa chiền ở Lào, Wat Chomkhao Manirath có kiến trúc ba mái và được trang trí phù điêu khá cầu kỳ, đặc sắc quanh các hàng cột và trên các bức tranh tường. Chùa được sơn son thếp vàng rực rỡ, dưới ánh mặt trời càng trở nên lấp lánh. Ngôi nhà của các tăng lữ lại giản dị đến ngỡ ngàng ở phía sau chùa. Mộ tháp trên chùa Trên sông Mekong, những con thuyền đang neo đậu. Mặt trời rọi thứ ánh nắng vàng suộm cuối ngày lên mặt nước, lấp lánh như dát vàng, những dải núi xa mờ xanh sẫm lại, chìm hẳn vào đường chân trời. Bình yên và lặng lẽ, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng chó sủa hay tiếng động cơ xe chạy vút qua trên đường. Huay Xai êm đềm trong ráng chiều nhàn nhạt. Dãy phố nhỏ dài chạy mãi về phía xa, trầm tư với những căn nhà hai tầng bằng gỗ và rất nhiều cửa sổ. Chúng tôi ghé qua tham quan một cửa hàng bán đồ nướng bên đường và quyết định ăn tối ở đó. Bữa ăn có gà, thịt lợn xiên, chả bò viên các loại đều nướng và xôi nếp Lào. Hơi khô, bù lại bia Lào với đá mát rượi và ngon tuyệt, xả tan cái nóng oi ả của mùa hè Thượng Lào. Kiến trúc nhà ở Huay Xai Đêm xuống lặng lẽ từ bao giờ. Ánh đèn vàng tư lự hắt ra từ những ô cửa nhỏ càng khiến thị trấn thêm trầm lặng và co mình. Cánh đàn ông sau bữa tối ghé một quán nhỏ bên sông tiếp tục thưởng thức thứ bia Lào mát lạnh. Tôi cùng hai người bạn tản bộ loanh quanh thị trấn. Khách tây rất nhiều, dường như ai cũng thấy thỏa mãn bởi cái không khí trong lành và bình lặng của thị tứ chốn biên thùy. Một quán nét diup duy nhất với một chiếc máy tính duy nhất, nơi đã có một anh bạn Tây đang ngồi viết email cho bạn bè. Internet cực kỳ chậm và tốt hơn cả, hãy thu xếp để có thể kiểm tra và thu thập thông tin cho chuyến đi khi bạn đang ở trên đất Chiang Không hoặc Chiang Saen. Sau gần ba giờ lê la tán chuyện, ngắm nhà và xe pick up trong đêm, trên con phố duy nhất với âm thanh ồn ào duy nhất là tiếng chó sủa đinh tai nhức óc, chúng tôi quay về nhà nghỉ, chân rã rời vì đi bộ. Tình cờ gặp ba cậu thanh niên Tây, một đến từ Úc, một New Zealand, một Đức đang tụ họp đàn hát ầm trời cùng một thanh niên Lào bên vỉa hè, cả bọn sà vào nhập hội… Du khách đi “bụi” ở Huay Xai Anh em đang hát hò rất máu lửa thì xuất hiện một “bóng đen” lảng vảng dưới lòng đường. Một thanh niên có cặp mắt sắc lẻm, hai tay đút túi quần, nhìn chúng tôi chằm chằm và đôi môi mấp máy. Đột nhiên, không hẹn cả ba chúng tôi đều nghe rõ mồn một hai chữ “cần sa” thoát ra từ đôi môi ấy, và động tác đưa tay lên hút thuốc liền kề. Cũng gần như không hẹn, cả ba chúng tôi đều trả lời “No, thanks”… Hai bên cùng im lặng trong thoáng chốc rồi bóng đen bỏ đi… Chúng tôi tiếp tục hòa mình vào cuộc vui với tiếng đàn ghita bập bùng, những bài hát tiếng Thái và tiếng Lào vui nhộn. Đó là một trong những trải nghiệm thú vị và ấn tượng nhất của chúng tôi suốt hành trình chinh phục ba nước ở vùng tam giác vàng Đông Nam Á. Một tiểu sư thầy ở Huay Xai Buổi sớm ở Huay Xai. Dòng chảy cuộc sống vẫn chậm chạp trôi, nước dưới sông Mekong buông mình hờ hững, dân địa phương túc tắc đèo hàng xuống chợ, những vị khách du lịch hí hoáy chuẩn bị xe cộ cho hành trình dời thị trấn nhỏ sau hàng tuần nghỉ lại nơi này. Chúng tôi theo những bậc thang đầy nắng để lên tham quan chùa Wat Chomkhao Minarath. Đây có lẽ là vọng cảnh đài đẹp nhất của thị trấn, nơi thời gian như ngừng lại trong tiếng rầm rì cầu kinh sớm của những sư tăng bên hiên nhà, tiếng học bài ê a của học sinh Phật giáo, nơi bạn có thể thanh thản tự ru mình vào sự bình an trong tâm hồn hay thu vào tầm mắt dòng sông biên giới hoang dại, ngút ngàn xuôi xuống từ phương bắc xa xôi. Huay Xai là điểm bắt đầu của một hành trình trên đất Lào nếu du khách đến từ Thái Lan xuất cảnh qua cửa khẩu Chiang Không hoặc ngược lại. Cửa khẩu Huay Xai và Chiang Không làm thủ tục xuất nhập cảnh từ 8g sáng đến 5g chiều mỗi ngày, riêng ở cửa khẩu Lào sẽ phải trả phí xuất nhập cảnh, thậm chí trả thêm vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ. Hai cửa khẩu được nối với nhau bằng những chuyến đò, giá vé là 8.000kip/ người. Từ Luang Prabang có thể tới Huay Xai bằng tàu chậm hoặc tàu cao tốc ngược dòng sông Mekong. Tàu chậm đi mất hai ngày, nghỉ một đêm tại PakBeng và chi phí khoảng 800 baht/ khách. Tàu cao tốc – một dạng tàu mũi tên với sáu chỗ ngồi vừa đủ không thể duỗi chân, chạy với tốc độ khá cao băng qua những xoáy nước và thác ghềnh lởm chởm của sông Mekong, chỉ nên lựa chọn nếu bạn là người ưa thích sự mạo hiểm và muốn tìm kiếm cảm giác mạnh, chi phí 30 USD/ người. Một phương án khác là du khách có thể tới Huay Xai bằng đường bộ từ Luang Nậm Thà, tuy nhiên đường khá xấu và hành trình sẽ kéo dài trong 10 tiếng. Ở Lào, có thể dễ dàng tiêu cả ba loại tiền: kip, Baht, USD và trong một số trường hợp cả tiền VND. Giá khách sạn và nhà nghỉ khá rẻ, dao động 7- 15 USD/ phòng.

Theo TTOL

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: