Lang thang xứ Lào

Posted on 09.11.2009. Filed under: Cảm giác Phượt | Thẻ: |

Năm ngày lang bạt xứ Lào chỉ là quãng thời gian vừa đủ để chúng tôi kịp ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ hay ghi nhận những hình ảnh đặc trưng, đại diện chính cho đất nước Triệu Voi, tuy  ngay cả khi được chính người bản xứ đón tiếp và đưa chúng tôi tham gia vào nhiều hoạt động văn hoá trong thời gian ở đây nhưng chúng tôi cảm thấy còn quá thiếu thời gian để có một cảm nhận đầy đủ về cuộc sống và con người xứ này.

“ Muốn nhanh thì phải từ từ” – như một câu nói  vui của một người bạn đang làm đại diện cho một công ty nước ngoài tại Viên Chăn , nhưng có phần nào phản ánh một phần tính cách của người dân ở đây. Người Lào hiền, chậm, không thực sự chăm chỉ, điều này thể hiện ở hầu hết các hoạt động trong cộng đồng hàng ngày mà mọi người đề nhận thấy dễ dàng. Các cửa hàng thường đóng cửa sớm và mở cửa muôn hàng ngày , thậm chỉ không phục vụ vào ngày nghỉ ngày lễ – thời gian mà bán hàng chạy nhất. Nhân viên làm việc ở công ty hầu như không tích cực , điều này cũng làm khó khăn cho các công ty nước ngoài khi tìm kiếm nguồn nhân lực tốt khi hoạt động ở đây .

Tuy vậy , tính cách châm chạp và hiền lành lại đôi khi nag lại vài sự tích cực trong mặt khác của cuộc sống, đường phố luôn thanh bình không tiếng cãi cọ, giao thông trật tự, không tiếng còi xe và mọi người đối xử với nhau thực sự lễ phép và tôn trọng. Ở đây mặc dù sự tồn tại của chế độ phụ hệ đã có tự lâu, nhưng có lẽ vẫn còn hơi hướng ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ vì quá trình phát triển của các dân tộc ở đây khá tách biệt với thế giới, phụ nữ rất được coi trọng từ trẻ con tới người già,  nếu bận là con gái có thể lấy chồng từ 14-15 cũng được ( tất nhiên cũng chỉ được lấy 1 ông chồng trong 1 thời điểm). Lại có chuyện ông chồng lỡ hạ cẳng tay với bà vợ bị bắt vào đồn, mấy ngày vợ phải xin bảo lãnh mới được tha về.

Những mẩu chuyện dọc đường như vậy không những làm cho chúng tôi cảm thấy hứng thú hơn trong chuyến đi mà nó còn kích thích sự tò mò khám phá các vùng đất mới..Khi chiếc ATR của hãng hàng không Lào cất cánh rời khỏi đường băng , từ trên cao nhìn xuống thành phố Luong Phabang nhỏ bé được bao bọc bởi dòng sông Mekong êm đềm, chúng tôi thấy chuyến đi này thật có ý nghĩa. Hoà vào dòng suy tưởng về sông Mekong tôi nghĩ đến những miền đất có thể là điểm đến chân tiếp theo, có thể là Vạn Lý Trường Thành, có thể ngôi đền Angkor cổ kính hoặc cũng có thể là Myanma- đất nước nổi tiếng về chùa chiền, phật giáo. Đó thực sự là những địa điểm đẹp, là di sản văn hoá thế giới

Tôi chưa biết tôi sẽ đi đâu và khi nào nhưng có một điều chắc chắn : tôi sẽ đi

Make a Comment

Bình luận về bài viết này

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...