Điểm đến

Phongsavan

Posted on 06.11.2009. Filed under: Phongsavan | Thẻ: |

 

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Vang viêng

Posted on 06.11.2009. Filed under: Vang Viêng | Thẻ: |

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

LuangPrabang ký sự – Phần 2: Những ngôi chùa cổ thành Luang

Posted on 06.11.2009. Filed under: Luang phrabang | Thẻ: |

Vốn là đất nước của Phật giáo nên sự tồn tại của những ngôi chùa cổ ở thành Luang cũng giản dị như chính cuộc sống ở đây vậy. Các ngôi chùa được xây dựng ở khắp mọi nơi, bên này sông, bên kia sông, trên đỉnh núi, giữa phố phường. Mỗi ngôi chùa là một kiến trúc, một lịch sử, một cảm nhận…

Không phải ai cũng có đủ thời gian để khám phá từng góc chùa hay ngõ nhỏ của thành Luang. Với cuốn Lonely Planet trong tay, tôi cũng cố thu xếp để có được một hành trình khám phá thú vị nhất cho chuyến đi của mình.

Wat Xieng Thông

Cuốn sách tư vấn về một “walking tour” với 16 điểm dừng chân khép vòng cho một ngày dạo quanh LuangPrabang. Bắt đầu từ chợ Dala nằm ở góc phố Kitsarat giao với phố Chao Sisuphon, nơi mà bạn có thể mua rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ và lưu niệm của Lào để tặng bạn bè và trang trí nhà cửa.

Nơi dừng chân đầu tiên trong lịch trình là Wat Wisunarat – một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Luang nằm trong danh sách di sản văn hóa thế giới, ngay cạnh đó là chùa Wat Aham.

Tiếp tục hành trình dọc theo con phố trung tâm với Bảo tàng Cung điện hoàng gia, xuyên qua cố thành với Wat Saen, Wat Sop, Wat Sirimungkhun, Wat Si Bun Heuang nằm kề liên tiếp trên phố trung tâm, Wat Xieng Thong ở cuối đường Sakkarin, dạo dọc bờ sông Mekong để đến với Wat Paphai, Wat Xieng Muan hay Wat Mai Suwannaphumaham để rồi kết thúc hành trình trên đỉnh Phousi, vọng cảnh đài ngắm hoàng hôn trên bờ sông Mekong, dưới chân tháp That Chomsi.

Bước chân lữ khách

Nhưng tôi đã có một hành trình đầy ngẫu hứng. Mỗi buổi sáng sau lễ khất thực tôi thường lang thang dọc theo Wat Saen, Wat Sop, Wat Sirimungkhun, Wat Si Bun Heuang trên đường Sakkarin. Các ngôi chùa gần như không có ranh giới chính thức nào cả, từ chùa này có thể dạo bước sang chùa kia một cách dễ dàng. Chùa chính luôn được trang hoàng lộng lẫy, tường sơn son thếp vàng và hoạt tiết trang trí rất cầu kỳ tinh xảo, mái lợp ngói và đầu đao uốn cong mềm mại. Các nhà sư thường ở các gian nhà sàn thấp bằng gạch kết hợp với gỗ ở phía sâu bên trong.

Buổi sáng luôn là thời điểm thích hợp nhất để quan sát cuộc sống giản dị của các nhà sư, nhất là ở khu vực này. Bạn có thể thấy những người mới tu trẻ tuổi vừa quét chùa, tưới cây, dọn dẹp, giặt đồ… vừa hồn nhiên đùa nghịch. Một số người ngồi đọc sách dưới gốc cây hoa giấy, trên chiếc bàn đã cũ. Số khác tụ tập ở chân tòa tháp chuyện trò vui vẻ và sẵn lòng tiếp chuyện các du khách đi ngang.

Có một lớp học tình nguyện ở đây, nơi mà các nhà sư có cơ hội tham gia các khóa học ngoại ngữ, mỗi người lựa chọn một vài thứ ngôn ngữ mà mình yêu thích, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, tiếng Thái Lan hay Nhật Bản… Vì vậy, sẽ không hề ngạc nhiên, thậm chí bạn sẽ bật cười khi thấy các nhà sư trẻ luôn nói được một vài thứ tiếng với những câu thông dụng nhất như “xin chào”, “tạm biệt” hay là… “anh yêu em”!

Wat Xieng Thông là ngôi chùa quan trọng bậc nhất ở LuangPrabang, nằm cuối đường Sakkarin, gần với ngã ba nơi sông Mekong và sông Nậm Khan gặp nhau. Chùa được xây dựng năm 1560 dưới thời vua Setthathirat có cổng chính nằm bên bờ sông Mekong. Từ trên cao nhìn xuống con đường mang tên Khem Khong, thấp hơn là dòng sông đục ngầu phù sa đang cuồn cuộn chảy, một Mekong đã gắn bó bao đời với mảnh đất và cuộc sống của người dân xứ này.

Wat Xieng Thông và những bức tranh tường

Wat Xieng Thong có một khuôn viên khá rộng với nhiều hạng mục lớn nhỏ, bao gồm một chùa chính mang phong cách kiến trúc LuangPrabang cổ điển với mái lợp ba tầng hạ sâu hướng về mặt đất. Thư viện Tripitaka xây dựng năm 1828, một tháp treo trống xây dựng năm 1961, một nhà thờ nhỏ với bức tượng Phật nằm nổi tiếng từng nằm trong Bảo tàng Paris năm 1931, sau đó được cất giữ ở Vietiane và trở về Luang năm 1964 cùng các tòa đền tháp nhỏ khác nằm rải rác.

Ngôi chùa cũng nổi tiếng bởi những bức tranh tường kỳ thú kể về những câu chuyện của nhà Phật bằng nghệ thuật ghép mảnh trong kiến trúc – nghệ thuật Mosaic.

Vào các ngày lễ chính trong năm như lễ đón năm mới, lễ tắm Phật Phạ Bang hoặc Phạ Màn, Wat Xieng Thong trở nên rộn ràng và náo nhiệt, đặc biệt vào buổi tối khi hàng nghìn người tới chùa để chiêm ngưỡng tượng Phật bằng vàng thật và tham dự lễ tắm Phật bằng nước thơm và nước hoa. Phí tham quan Wat Xieng Thong cho du khách người nước ngoài là 20.000 kip/người thu từ 8g sáng đến 5g chiều. Ngoài giờ đó du khách có thể tham quan quanh khuôn viên chùa miễn phí và thoải mái chuyện trò với các vị sư tăng ở đây.

Vat Sensoukharam
Vat Souvannakhiri

Wat Mai Suwannaphumaham (1821) nằm trên đường Sisavangvong cạnh Bảo tàng Cung điện hoàng gia – ngôi chùa được coi như một viên ngọc của Luang Prabang với kiến trúc mái đỏ năm tầng lộng lẫy và những chiếc cột đỡ, xà nhà, tường bao được thếp vàng và trang trí khắc họa bằng những bức tranh tường và họa tiết tinh xảo.

Để vào sảnh lễ và tham quan bên trong ngôi chùa chính, du khách nước ngoài cũng phải trả phí tham quan 20.00 kip/người. Tuy nhiên, du khách sẽ được miễn phí nếu chỉ đi dạo quanh ngôi chùa chính, ngắm nghía các mộ tháp rêu phong màu thời gian, những ngôi nhà sinh hoạt be bé xinh xắn ở sau chùa, hay trầm trồ trước hai chiếc thuyền đua dài thường được trang hoàng rực rỡ vào dịp tết năm mới Bun Pi Mai Lao (tháng 4) và lễ hội té nước Bun Nam (tháng 10) hằng năm.

Wat Mai cũng là ngôi chùa trưng bày tượng Phật Pha Bang vốn thường được cất giữ trong Bảo tàng Cung điện hoàng gia vào dịp tết năm mới ở Lào. Khi đó, nhà chùa và người dân sẽ dựng một “ngôi nhà” phía trước cửa chính của Wat Mai và lễ tắm Phật Pha Bang được tổ chức như một nghi lễ truyền thống chào năm mới.

Tha Pathum ở chùa Wat Visoun

Wat Wisunarat (Wat Visoun) được xây dựng năm 1513 là ngôi chùa có tuổi đời cổ nhất ở Luang Prabang. Chùa từng được trùng tu và xây dựng lại trong khoảng 1896-1898. Wat Wisunarat nằm trên con đường mang chính tên ngôi chùa và cách khu phố balô trung tâm chừng 5 phút xe máy với 10.000 kip tiền xe máy lôi (một loại xe chở khách giống xích lô nhưng chạy bằng máy). Phí tham quan bên trong chùa cũng 20.000 kip/người.

Wat Wisunarat có một khuôn viên rộng lớn, xanh cỏ, hai mặt giáp phố chính và nằm hơi cao hơn so với mặt đường. Chùa chính được xây bằng gạch và những ô cửa sổ bằng gỗ gần như giữ được những nét kiến trúc nguyên bản. Kiến trúc ngôi chùa đơn giản và không quá cầu kỳ, ngoại trừ mái luôn có nhiều chi tiết trang trí, tạo cho Wat Visoun một vẻ đẹp giản dị và bình thản.

Họa tiết trang trí trên cửa chùa ở Luang Prabang
Tượng phật trong chùa

Ngay trước ngôi chùa chính là một mộ tháp uy nghi cao tới 34,5m Tha Pathum. Ngôi mộ tháp này được xây dựng từ năm 1503 theo lệnh của vợ vua Wisunarat và được hoàn thành trong 19 tháng. Tha Pathum từng bị hư hỏng và được khôi phục vào các năm 1895 và 1932.

Phía sau chùa chính là nơi ở của các nhà sư sinh sống và học tập tại Wat Visoun. Đa phần các nhà sư mới tu có tuổi đời rất trẻ, họ rất hồn nhiên và thân thiện. Tôi đã dành cả một buổi sáng trong trẻo và mát mẻ để ngồi chuyện vãn trên chiếc ghế giả gỗ trước cửa một căn nhà sinh hoạt, để tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người bạn trong hành trình khám phá Luang Prabang.

Một nhà sư trẻ ở chùa Vat Sop Sickhram

Wat Aham nằm liền kề bên chùa Wat Wisunarat, gần tới mức dường như không có ranh giới. Từ chùa bên này bước sang chùa bên kia chỉ cách nhau một chiếc cổng nhỏ đã nghiêng nghiêng vì thời gian và mưa nắng.

Wat Aham cuốn hút tôi không bởi vẻ huy hoàng của kiến trúc mà bởi cuộc sống của những người khoác áo cà sa. Một vị sư già dạo bước trên khoảng sân có hai chiếc cây cổ thụ mấy người ôm không xuể, màu áo vàng cam rực lên trong không gian xanh khiến tôi chững lại giật mình. Những cậu bé với nét mặt ngây thơ hồn nhiên đến mộc mạc cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên ô cửa sổ bằng gỗ, tiếng nói tiếng cười làm xao động cả không gian vốn dĩ quá đỗi yên lành.

Chiều xuống.

Tôi bắt đầu chinh phục đỉnh Phousi, nơi được coi như điểm cao nhất ở Luang Prabang và là một vọng cảnh đài lý tưởng để đón hoàng hôn rơi trên dòng sông Mekong. Núi Phousi nằm đối diện với Bảo tàng Cung điện hoàng gia qua đường Sisavangvong. Trạm thu phí nằm lưng chừng vách núi với 20.000 kip/người. Những bậc thang liên tiếp nằm giữa một rừng cây đại cổ thụ đưa du khách lên tận chân That Chomsi – một đền tháp nằm cheo leo trên đỉnh núi.

That Chomsi

Từ nơi này nhìn xuống thấy Luang Prabang thật bình yên với bốn bề vách núi vây quanh, màu xanh của núi rừng, màu đỏ lô nhô của mái nhà, những con đường bé nhỏ thẳng băng, màu vàng lóng lánh của đền chùa, dòng Mekong hững hờ uốn mình về phía cuối trời.

Tôi ngồi giữa những người bạn không quen, chỉ là những kẻ gặp nhau vì chung đường thiên lý. Mặt trời xuống như quả cầu đỏ rực, khuất dần sau dải núi mờ xa…

Đêm bắt đầu phủ bóng đen xuống dòng sông ấy… Và tôi phải trở về…

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Luang phrabang – bình minh thành cổ

Posted on 06.11.2009. Filed under: Luang phrabang | Thẻ: |

Luang Prabang, kinh đô cũ của Vương quốc Triệu Voi, di sản văn hóa thế giới, điểm đến thanh bình và thú vị của dân du lịch “bụi”, để bất kỳ ai đã đến một lần cũng mong có ngày quay trở lại cố cung bên bờ sông Mekong…

Bắt đầu một ngày mới

Chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Lào hạ cánh xuống sân bay Luang Prabang khi trời đã sập tối.

Cả một vùng núi non phía bắc miền Trung Lào như bị cuộn chặt trong tấm áo của đêm, những dải núi bọc xung quanh trở nên mờ ảo, không còn phân biệt được ranh giới giữa đỉnh và trời. Lác đác những ngọn đèn đêm lấp lánh, những chấm sáng li ti làm tan đi cảm giác vắng vẻ và có chút lặng lẽ của một phi trường vốn dĩ rất quen thuộc với du khách nước ngoài.

Sân bay Luang Prabang cách trung tâm thành phố và cố đô chỉ khoảng 4km đường. Taxi và tuk tuk đều được thống nhất mức giá 10 USD và 50.000 kip tương ứng cho một lượt chở khách. Thông thường một xe được phép chở tối đa ba người.

Tôi leo lên một chiếc tuk tuk khá lớn, có thể chở được cả chục người nếu cần với đống hành lý lỉnh kỉnh. Chiếc xe nổ máy lao đi trên con đường thênh thang gió và bóng tối. Dù chưa từng đến Luang Prabang, nhưng trong tôi chợt dâng lên cảm giác như thể đang trở về nhà, giống như tôi đang chạy xe đi Hải Dương và lát nữa đây sẽ được ăn bánh đậu xanh và uống trà mạn vậy.

Giấc ngủ đêm đầu tiên trên đất cố đô rất êm và sâu.

5g sáng, chuông đồng hồ kêu reng reng lôi bật tôi ra khỏi chiếc giường êm ái. Hối hả vệ sinh cá nhân và chuẩn bị máy quay, máy ảnh… Nếu ai đã từng biết gì về Luang Prabang đều cũng sẽ như tôi, dậy sớm, bước ra đường để cùng cố thành Luang Prabang đón bình minh ngày mới.

Khu vực thành cổ Luang Prabang được bao bọc bởi một bên là sông Mekong, phía còn lại là sông Nam Khan, phụ lưu hợp nhất với Mekong ở cuối đường Sakkarin. Khách sạn của tôi nằm ngay trên con phố chính Sisavangvong, cùng với Sakkarin nối thành con lộ trung tâm của cố đô. Luang Prabang có khoảng hơn 40 ngôi chùa cổ lớn nhỏ có tuổi đời khác nhau, mỗi công trình mang trên mình một nét văn hóa và kiến trúc nghệ thuật riêng biệt, mỗi ngôi chùa là một câu chuyện kể không giống nhau về quá khứ và lịch sử của vùng đất này.

5g30 sáng.

Không gian khá yên lặng và trong trẻo. Tưởng như vạn vật vẫn còn đang lơ mơ trong giấc ngủ. Nhưng không, trên phố chính Sisavangvong và những con phố nhỏ hơn quanh đó, người dân đã và đang trải chiếu quỳ chân trên vỉa hè, sắp xếp đồ lễ để chuẩn bị cho buổi lễ khất thực.

Khất thực là nét văn hóa rất đặc trưng của các quốc gia theo tín ngưỡng Phật giáo. Giờ đi khất thực có thể khác nhau nhưng luôn diễn ra trước 12g trưa. Với người dân ở thành Luang, khất thực là việc “cần làm” hằng ngày, một cách tất nhiên như là hít thở hay uống nước vậy.

Ngày nay, nhiều du khách tới Luang cũng thích thú và thành tâm tham gia nghi lễ khất thực. Họ trả tiền mua một giỏ đồ ăn từ những người dân bán hàng rong trên phố và cũng ngồi chờ đoàn các nhà sư đi qua, kính cẩn đặt đồ lễ vào thố và trải nghiệm những giây phút yên lặng, bình an trong tâm hồn.

Bình minh Luang Prabang bắt đầu từ phía ngã ba sông, nơi nước sông Nậm Khan hòa mình vào nước sông Mekong để cùng nhau tiếp tục hành trình đi về phía biển Đông. Và ngày mới ở Luang Prabang bắt đầu bằng hoạt động khất thực của các vị sư và người dân trong vùng.

6g sáng.

Các nhà sư xếp thành hàng dài đi chân trần, vai khoác thố, đi quanh phố để nhận đồ lễ dâng của người dân, gồm đồ ăn chín, bánh trái và hương hoa.

Các nhà sư ở cùng một chùa sẽ đi thành một nhóm. Đi đầu đoàn luôn là nhà sự trụ trì và các nhà sư khác rồi đến các nhà sư mới tu. Từng đoàn xuất phát từ cổng chùa riêng của mình và nối vào nhau ở mỗi góc phố, chậm rãi và từ từ.

Nếu tinh ý, bạn vẫn sẽ nhận ra từng đoàn riêng biệt bằng việc nhìn vào cách mặc áo cà sa và nhận ra vị sư đứng đầu trong một đoàn người. Các nhà sư luôn choàng áo mà không có đai thắt ngang bụng, chỉ có những người mới tu mới phải dùng dải dây lưng.

Mỗi ngôi chùa ở Luang Prabang thường có từ hai đến ba nhà sư, còn lại là các nhà sư trẻ mới tu, những người chỉ vào chùa học tập và rèn luyện trong một thời gian nhất định nào đó tùy theo kế hoạch riêng của mình. Có người sau này trở thành nhà sư, nhưng có người chỉ đi tu trong một vài năm rồi làm lễ “ra chùa”, trở về với cuộc sống bình thường.

Đi tu là một việc khá phổ biến ở Lào, nhất là với đàn ông. Có phải vì được sống và phát triển nhân cách trong môi trường từ bi của đạo Phật và đó cũng là lý do nhiều người dân Lào rất hiền lành, thân thiện?

Tôi không biết chắc, nhưng tôi đã gặp rất nhiều những nhà sư trẻ ở thành Luang đến từ những miền đất xa xôi trên đất Lào, người đi tu lâu cũng được hơn sáu năm, người ít cũng được một tuần, họ luôn là những con người thân thiện, mộc mạc và hiếu khách vô cùng. Nói chuyện với họ, tôi thấy lòng mình lặng đi, thấy thời gian ở Luang Prabang như ngừng lại, cuộc sống sao thật chậm rãi và bình thản, không còn bon chen, giành giật, không còn lo nghĩ tới những điều vất vả hay cực nhọc khó khăn.

Thông thường các nhà sư ở Luang Prabang sẽ thức dậy lúc 4g sáng, tới chùa chính đọc kinh sáng trước khi ra khỏi chùa đi khất thực. Những đồ lễ được dâng từ người dân chính là đồ ăn hằng ngày của họ. Họ có thể ăn cả đồ mặn và đồ chay, ngoại trừ hai loài động vật là rắn và chó. Rắn là loài vật linh thiêng, luôn hiện thân trong kiến trúc chùa chiền và các đồ vật cúng tế trong Phật giáo, được trang trí trên các mái chùa hoặc cách điệu làm máng dẫn nước trong lễ tắm Phật hằng năm. Còn chó luôn là người bạn đồng hành thân thiết của nhà chùa.

Hình ảnh một đoàn các nhà sư trong màu áo cà sa vàng rực đã trở thành một biểu tượng của cố đô Luang Prabang trên toàn thế giới.

Những bước chân trần chậm rãi, ánh mắt trầm tư của vị sư trụ trì, nụ cười tinh nghịch của nhóm sư trẻ măng, bờ vai trần lặng lẽ… Tất cả lưu lại trong lòng du khách những ấn tượng sâu sắc đến mức đôi khi bạn cảm thấy nghẹn thở và vội vã như thể, những gì đang diễn ra giống như một giấc mơ, nó sẽ tan biến đi bất kỳ lúc nào.

Tất cả các buổi sáng ở Luang Prabang tôi đều dậy sớm và đi về cuối đường Sakkarin, nơi có ngôi chùa Wat Xieng Thong quan trọng bậc nhất ở đây. Tôi đi như chạy trên phố khi phần lớn các du khách và người dân tập trung trên đường Sisavangvong chờ buổi lễ khất thực. Tôi đi qua những ngôi nhà cổ vừa lộng lẫy vừa mộc mạc của thành Luang, ánh đèn vàng buổi sớm trở nên lung linh huyền ảo, những thố xôi xếp hàng dài trước cửa nhà…

Tôi đứng chờ ở cổng chùa, nơi mà những ngôi chùa không xây tường rào bao bọc tạo ra sự cách biệt, nó chỉ là một ranh giới mỏng, một ranh giới vật lý mơ hồ màu trắng thân thiện và gần gũi với cuộc sống, một cách rất bình thường.

Vị sư trụ trì bước ra trước nhất, lác đác các nhà sư khác tập trung xếp hàng phía sau. Tôi quan sát đoàn sư ở một ngôi chùa lúc nào cũng có hai chú chó mắt đã lèm nhèm vì già cả, sáng nào cũng tham gia và đi đầu trong đoàn người, một cách thong thả và cần mẫn. Đoàn các nhà sư ở chùa Wat Xieng Thong thì đông hơn với gần hai chục nhà sư trẻ thắt dải dây lưng màu vàng rực.

Đoàn người khất thực nom như một dải lụa mềm mại bị gió cuốn đi trên phố, chậm rãi chuyển động, vừa cuốn hút bởi sắc vàng cam rực rỡ, lại như vừa muốn ẩn mình trong sự trầm mặc cũ kỹ của thành Luang.

Có lẽ không nhiều người kịp đi theo dải lụa cà sa này vào những con phố nhỏ, khuất nẻo ở thành Luang nếu không có nhiều thời gian để trải nghiệm và đón bình minh ít nhất là vài ba lần. Bởi lẽ có quá nhiều thứ sẽ cuốn hút bạn, và chỉ cần lãng đi một chút, câu chuyện ở phố bên này đã rất khác với hình ảnh ở phố bên kia.

Tôi thích rời khỏi con phố chính Sisavangvong vốn luôn đầy ắp du khách và cả xe cộ, làm bớt đi phần nào sự êm ả thường trực của Luang Prabang. Tôi thích đi theo đoàn khất thực vào con phố nhỏ nằm giữa đường Khem Khong dọc sông Mekong và phố chính Sisavangvong dắt thẳng đến cổng bên của chùa Wat Xieng Thong.

Từ góc nhìn này của cố đô, bạn sẽ thấy một Luang Prabang chân thật hơn với những ông già, bà cụ tay run run dâng lễ trước cửa ngôi nhà gỗ, những hàng rào đầy hoa, những khoảng sân với bồn cây cảnh xếp dọc hiên và góc vườn. Thời gian như lắng lại trong từng bước chân trần lặng lẽ… Thỉnh thoảng lại có một tay máy hối hả chạy trên phố, khuấy động cái không gian đang trầm tư, họ đi tìm và ghi lại những khuôn hình đẹp về dải lụa cà sa, về bình minh ngày mới ở thành Luang.

Một việc mà các nhà sư luôn làm khi trở về chùa sau nghi lễ khất thực trên phố là họ sẽ mang đồ lễ nhận được, lấy một chút xíu để dâng lên Phật tại các điểm thờ cúng trong chùa. Sau khi thành kính dâng lễ, họ vào phòng và bắt đầu bữa sáng. Ngày mới bắt đầu, thanh bình và giản dị… nhẹ nhàng như nhịp thời gian chậm rãi chảy trôi qua thành cổ Luang Prabang.

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Luang phrabang – những nẻo đường

Posted on 06.11.2009. Filed under: Luang phrabang | Thẻ: |

Tôi đã từng ấp ủ một giấc mơ được chạy xe phiêu du trên những con đường xa lạ ở xứ người. Không phải là những khúc đổ đèo quen thuộc ở Tây Bắc hay con đường đất đỏ lượn vòng trên cao nguyên, chỉ đơn giản là một con đường nằm bên ngoài biên giới Tổ quốc mình…

Sau bữa sáng dân dã ở trong chợ Pakkham với món bánh cuốn và nước chấm kiểu Lào ở cuối chợ, tôi dạo một vòng quanh phố Tây balô, ghé qua các văn phòng du lịch và bất cứ tấm cửa kính nào có dòng chữ “cho thuê xe máy”. Không phải văn phòng nào cũng có sẵn xe cho du khách thuê, có vẻ như dịch vụ này mới được phát triển và dân thành Luang tranh thủ làm thêm mà thôi. Hai chiếc xe phân khối lớn mà chiều hôm trước tôi đã hỏi giá cho thuê của một văn phòng du lịch 30 USD/ngày sáng nay đã có hai khách Tây đặt thuê. Phải mất thêm gần 20 phút tôi mới tìm được một chỗ khác cho thuê xe máy. Giá thuê xe Wave thường là 20 USD/ngày, hợp đồng ghi thời gian sử dụng từ 8g sáng đến 6g tối, tuy nhiên có thể thỏa thuận về muộn và trả xe muộn hơn 2 tiếng. Khách phải đặt lại hộ chiếu và ký một hợp đồng song ngữ Lào – Anh. Ngoài ra du khách bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm và giá trả thêm để thuê một chiếc mũ là 10.000 kíp.

Một góc Tat Khuangsi

Nắng lên vàng rực khu phố, bầu trời Luang Prabang xanh ngắt, không một gợn mây. Tôi hào hứng leo lên chiếc xe máy và bắt đầu hành trình phiêu du trên những cung đường. Chiếc xe bon bon lao đi bỏ lại sau lưng Th Sisavangvong, Th Chao FaNgum, cả thành cổ Luang Prabang và chỉ dừng lại đổ đầy bình xăng ở ngã tư đường Th Pothisarat trước khi nhằm hướng thác Khuangsi thẳng tiến. Chợ Phosy nằm cách cố đô chừng 2km, là trung tâm giao thương lớn nhất của vùng. Nhiều du khách nếu có thời gian la cà sẽ ghé chợ này để mặc cả, mua sắm đồ thủ công mỹ nghệ và lưu niệm của Lào, đồng thời có thêm cơ hội tìm hiểu cuộc sống thật sự của dân địa phương. Trên đường quay về, tôi gửi xe vào chợ để tìm mua một khẩu súng phun nước cỡ lớn và xem xét những chiếc xe máy sonic được bày bán đầy ắp trong các gian hàng dọc hai bên cổng chợ. 32km đường đến thác Tat Khuangsi khá đẹp, xuyên qua những rừng gỗ teck trải dài miên man trên triền núi. Những cây gỗ teck trụi lá, thân trắng vươn mình kiêu hãnh trên lưng núi đỏ sậm màu đất. Xen kẽ thấp thoáng là những bản làng, những trảng cỏ xanh, những ngôi nhà nho nhỏ. Đường vắng xe cộ và im ắng. Tôi cứ để cảm giác xe “dắt” mình đi, và quyết định rời khỏi con đường chính tới thác Tat Khuangsi để xem cuối con đường có điều gì đang chờ đợi.

Chuyến xe tuktuk

Chỉ có những rừng cây rì rào trong gió, nắng vàng và trời xanh. Hiếm hoi mới gặp một người địa phương đi bộ hay chạy xe đạp lọc cọc trên đường. Con đường không đẹp như con đường trải nhựa tới thác Khuangsi nữa, nó trở nên sần sùi với đá nhỏ và dần trở thành con đường đất lúc nào không biết. Chạy mãi dễ đến cả chục cây số mà con đường vẫn hun hút, cuộc sống vẫn như ẩn trốn ở tận nơi nào. Tôi quay xe trở lại ngã ba đường, tiếp tục hành trình tới thăm khu thác du lịch nổi tiếng của Lào. Khác với con đường vắng vẻ và im ắng vừa nãy, con đường bên này vui hơn với rất nhiều bản làng văn hóa dọc hai bên đường. Bản nào cũng giản dị, đơn sơ với những nếp nhà hiền hòa nằm nép bên nhau. Ở hai đầu mỗi bản đều có biển tên bản bằng tiếng Anh và tiếng Lào, chẳng hạn như bản Thapene nằm ngay cửa rừng thác Khuangsi, ngược trở ra là bản Ou, Muang Khay hay Thinkeo, Thin Som. Du khách trên đường tới thác thường đi qua bản Lackpaid, bản Naxao, Napho và nhiều người dừng chân ở bản Naouane, bản “du lịch” nhất trong gần chục bản làng văn hóa ở phía nam cố đô Luang Prabang. Thác Tat Khuangsi được miêu tả như một viên ngọc xanh giữa rừng nhiệt đới. Quả thật, dòng thác không quá lớn, nhưng dưới chân thác, thiên nhiên đã tạo nên những chiếc hồ nhỏ với màu nước trong xanh như ngọc bích tuyệt đẹp. Du khách có thể bơi lội ở cái hồ bơi thiên tạo này một cách thoải mái và tự nhiên. Nhiều người ưa thích trekking thường đi dạo bộ dọc những lối mòn nhỏ xung quanh khu rừng bao quanh thác Tat Khuangsi, tận hưởng cảm giác yên ả và hoang dại của khu bảo tồn, thậm chí leo lên trên đỉnh thác để nhìn xuống. Thời điểm đẹp nhất để ngắm khung cảnh thanh bình xinh đẹp của thác Tat Khuangsi là vào tháng 11 hoặc tháng 4 – giữa mùa khô. Nhiều du khách chọn cách thuê xe máy hoặc xe đạp để tự mình tới chốn này, chủ động dừng lại các bản làng mà họ cảm thấy thích thú dọc đường. Ngoài ra, ở Luang Prabang cũng có thể dễ dàng tìm được các tour đi thác ghép với chi phí khá rẻ, 3 USD/người, hoặc thuê một chiếc xe tuktuk với giá 180.000 kip cho 6 người đi. Thời gian cơ bản dành cho chuyến đi này chỉ mất nửa ngày. Sau khi nằm nghỉ dưới một gốc cây lớn ở khu vực đậu xe và hàng quán bên ngoài cửa rừng – cửa khu bảo tồn, tôi chợp mắt thiếp đi chừng 5 phút giữa yên bình và lòng thanh thản. Tạm biệt Tat Khuangsi, tôi trở lại với chiếc xe, với con đường đầy nắng và gió, với những triền đồi gỗ teck trải miên man, với những em bé chạy nhảy nô đùa trên dòng suối bên đường, hồn nhiên trong trẻo đến lạ kỳ.

Quán nhỏ bên đường

Tôi cũng không quên dừng lại ở làng du lịch Naouane. Có hai lữ khách đang chia kẹo cho đám trẻ nhỏ. Một cô bé bị ốm đang nằm truyền nước trên chiếc sàn tre trước hiên nhà. Tôi đi lang thang dọc con đường nhỏ xuyên qua làng, hai bên là những mái nhà tranh và những sạp hàng bằng tre nứa cũ kỹ, dăm ba món hàng dệt tay, vải vóc, khăn áo. Mấy phụ nữ cặm cụi khâu vá, chỉ khẽ ngẩng lên khi thấy tiếng bước chân của vị khách lạ rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Có nét gì đó tựa như bản làng ở Sa Pa. Hai cô bé cầm một nắm vòng tay bằng thổ cẩm đi theo tôi và mời như hát khiến tôi bật cười: “You can buy for five thousand”. Các cô bé đều lên giọng ở cuối câu và lặp đi lặp lại đều đặn như một cái máy, trong niềm vui vì sự hồn nhiên của các em vẫn có điều gì khiến tôi thấy như nghẹn lòng. Ba cô bé chỉ chừng 2-3 tuổi đang cùng nhau thử váy, một chiếc váy Mông rất đẹp rực rỡ, chiếc còn lại chỉ là một tấm bao bố đã sờn rách… Chúng chạy trên lối nhỏ, những bước chạy ngây thơ và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống… Ngoài đường lớn, đám trẻ được chia kẹo đang hớn hở nối thành một hàng dài chạy dọc vệ cỏ, đứa nào đứa ấy cười rạng rỡ, có đứa ngã lăn quay vào đám bùn lầy ở đầu làng, nhưng rồi nhanh chóng đứng lên, không khóc nhè, cũng không chờ có người lớn đến vỗ về…

Vương quốc triệu voi

Cách làng Naouane hơn 2km đường, tôi gặp hai anh bạn voi khổng lồ đang bước đi lững thững. Hai người quản tượng dù không giao tiếp được vẫn tỏ ra khá thân thiện khi tôi ra hiệu dừng hai chú voi lại để được chạm tay vào chiếc vòi dài cũng như bộ da dày của chúng. Hai chú voi còn rẽ xuống một khe núi dọc đường để uống nước trước khi rời đi ngược hướng với tôi. Chiều nhạt nắng. Tôi trở về trạm xăng ban sáng và quyết định đi theo con đường nối Luang Prabang với Vientiane. Ra khỏi thành phố, con đường lại trở nên vắng vẻ dù đó là một quốc lộ lớn ở Lào. Lúc đầu còn gặp nhiều ôtô chạy xuôi ngược, càng đi xa thành phố, giao thông và nhà cửa càng trở nên thưa thớt. Đôi khi tôi còn không nghĩ mình đang đi trên con đường huyết mạch nối thành Luang với thủ đô của vương quốc triệu voi.

Bé bé bồng bông
Bầy chim non bơi lội trên sông
Về nhà
Tung tăng

Tình cờ dừng chân dọc một bản bên đường. Làng bản của người Lào thường ở sát quốc lộ, nhà cửa đơn giản, hàng rào phên tre nhưng luôn nở hoa, xương rồng, mào gà, dâm bụt và vô số các loại hoa trồng trong bồn khác. Bọn trẻ con đang đá bóng trên sân làng, xa xa chỗ vòi nước các bà, các mẹ, các cô gái đang tắm giặt, rồi óng ả gánh nước về. Nụ cười của người con gái Lào e lệ và thân thiện in vào khuôn hình của tôi, in vào trong ký ức tôi những khoảnh khắc quá đỗi dịu dàng. Chiều trên núi xuống rất nhanh. Những mảng màu đỏ rực của mặt trời cứ lặng lẽ khuất dần sau bóng núi. Không khí trở nên lạnh lẽo, con đường trở nên cô độc. Ban Aen với lũ nhóc mắt nhìn ngơ ngác, nghèo khó, đứa lớn địu đứa bé, đứa ngồi thơ thẩn ở bậc cầu thang bằng gỗ trước cửa nhà… Cuộc sống bình lặng, bình lặng đến lặng người…

Sắc màu của núi

Tôi trở về nhà – đến ngày hôm nay thì cố đô Luang Prabang đã thành nơi trở về yên ấm của tôi rồi. Tôi đi trong ánh hoàng hôn, trong nắng chiều buông, trong ráng mặt trời màu đỏ. Để lại sau lưng tôi là em và những cung đường…

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

« Những bài viết trước

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...